Thơ: Bên Kia Bờ Hôn Nhân

1640

 

Người đàn bà không còn trẻ

trong những ngày không mưa không nắng cuối đông

trong những ngày lũ trẻ trốn tìm

đuổi bắt mùa xuân qua ngõ

người đàn bà đem hong ký ức của mình.

Ký ức xa xa

một thời yêu đương,

một thời vụng dại

Tình yêu luôn màu hồng tươi roi rói nắng xuân

Người con gái đã gặp nửa kia của đời mình.

                              *

Thế rồi…

Từ độ xuân thì

trôi qua

Tuổi tác trôi qua

Vì sao những cuộc hôn nhân trong Chúa lại vỡ tan chia biệt?

Vợ chồng chia ly, con cái chia ly

Vì sao? Vì sao?

Đâu rồi lời hứa nguyện

ngày kết se trước Chúa

Đâu rồi tình yêu, sự thứ tha, lòng khoan nhân Cơ Đốc

Đâu rồi vì vâng phục Đấng Christ

mà hãy vâng phục nhau?

Nếu Chúa hỏi vì sao

Người đàn ông kia, người đàn bà kia sẽ thưa gì với Chúa

Sao nỡ khiến Chúa buồn

Ngài đã chết thế vì ta!

                          *

Cuộc sống chông chênh

Hai người đi tìm hai nửa khác

Hai đứa trẻ thở dài

thấm vạt áo giọt châu!

Ai rao bán thời gian, ai rao bán ký ức

Gói ký ức vào lòng

hướng mắt ngước nhìn lên

Chúa vẫn y nguyên không chút đổi dời

Chỉ tình người

quá phôi pha bội bạc

Nghe trong gió khúc mùa xuân thầm nhắc:

Nếu đã yêu nhau, hãy yêu như

thuở

lúc ban đầu

Nếu đã yêu nhau, hãy yêu như

 tâm tình

Chúa đã yêu.

                                                Lưu Ly

Bài trướcBồi Linh Tại HTTL Đông Phú – Tỉnh Hậu Giang
Bài tiếp theoRa Khỏi Đống Tro Tàn (Chương 3)