Thơ: Ánh Mắt Chúa

309

Chúa biết con là con chiên ngang bướng
Không vâng lời chỉ thích mãi rong chơi
Đồng cỏ xanh, mé nước ngọt Chúa mời
Con không thích, lại đua đòi cỏ lạ.

Con say mê mé nước trong kẻ đá
Có bướm bay, có hoa lá chen ngang
Rồi bất chợt con ngã xuống miệng hang
Chân mắc kẹt, con kêu van đau đớn.

Thôi chết rồi, chết thật chứ chẳng giỡn
Con nằm đây tiếng kêu lớn vang vang
“Cứu tôi đi, tôi đau đớn vô vàn”
Con gào khóc trong hang sâu u ám.

Chúa lại gần, Ngài đưa tay con bám
Kéo con khỏi hốc ảm đạm, gớm ghê
Chúa chạm con, Ngài thương cứu con về
Con hạnh phúc bốn bề hoa thơm ngát.

Rịt vết thương, tình Chúa ôi dào dạt
Ngài xoa dầu làm tươi mát hồn thân
Ngài ôm con thật chặt, thật ân cần
Ánh mắt Chúa hằn lên lòng tha thứ.

Từ nay con sẽ quên đi quá khứ
Bước theo Ngài, truyền sứ mạng yêu thương
Chúa biết con thật ngang bướng đủ đường
Xin chỉ dạy, dẫn con bươn theo Chúa.

Đừng để con tẻ tách thêm lần nữa
Ánh mắt Ngài chan chứa lòng vị tha
Ánh mắt Ngài dạy con sống chan hoà
Con nguyện bước theo Cha trên mọi lối.

                        Hoa Dã Quỳ