Thơ: A-ĐAM! CON Ở ĐÂU?

1351

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu?” Sáng thế ký 3:9

Tiếng Chúa gọi nghe yêu thương da diết
A-đam ơi, con đang ở nơi nào?
Có nghe chăng Ta yêu con biết bao
Sao con nỡ khiến lòng Ta đau đớn!

Ta yêu con bằng tình yêu rộng lớn
Cao hơn trời, sâu hơn bể bao la
Dựng nên con như hình tượng của Ta
Để con sống bày tỏ Ta trên đất

Ta yêu con bằng tình yêu chân thật
Đặt con cai, quản trị cả muôn loài
Sống giữa vườn đầy cây trái trổ hoa
Cho con hưởng hoa thơm và quả ngọt

Thấy con ở một mình là không tốt
Ban cho con ngưòi nữ để yêu thương
Cho hai con sống cuộc sống Thiên đường
Sao con vẫn còn ham mê điều khác?

Chính Ta là niềm vui con khao khát
Chính là nguồn nước mát của tâm linh
Đáng lẽ ra con phải biết giữ mình
Sao phạm tội quên lời Ta phán dạy?

Vì tội con nên đã làm hết thảy
Hậu tự con phải gánh tội tổ tông
Phá hỏng đi tình yêu mến thông công
Giữa Thượng Đế và con người tội lỗi

A-đam ơi, mau ăn năn xưng tội
Điều gì làm, con chạy trốn mặt Ta
Có phải chăng con nhận biết được là:
Sự xấu hổ, trần truồng nên hổ thẹn

A-đam ơi! Lòng Ta đang lo lắng
Con ở đâu? Con chạy trốn nơi nào
Hãy về đây, dù tội con có sao
Ta cũng sẽ vì con mà trả giá

Hãy mau mau cởi ra áo lá vả
Mặc vào mình chiếc áo của Chiên Con
Dầu tội con đỏ như một vết son
Sẽ trở nên trắng trong hơn cả tuyết

A-đam ơi! Con yêu, con có biết
Không điều gì ngăn cách nỗi tình Cha
Về đây con, nối lại mối giao hòa
Được yên nghỉ, trong vòng tay từ ái

Đừng chần chờ, đừng thờ ơ ái ngại
Về đây con Ta tha thiết mong chờ
Cho dù con đang ở chốn bùn nhơ
Nơi đô hội xa hoa đầy cám dỗ

Thế gian này không phải là bến đỗ
Không là nơi con nương dựa cuộc đời
Như con thuyền lạc hướng mãi xa khơi
Tìm lại được đường về nơi bến cũ

Về đây con, về bên Cha Thiên phụ…

Ngô Quang Minh

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông HUỲNH VĂN TẤN
Bài tiếp theoKawm Thiab Ua Raws Tus Tswv Txojlus – 1/3/2024