Công Vụ 27:13-20
13 Vừa có gió nam non bắt đầu thổi, họ tưởng rằng có thể tới nơi mình đã định, thì kéo neo mà đi dọc theo gần đảo Cơ-rết. 14 Nhưng cách ít lâu có trận gió dữ tợn gọi là gió Ơ-ra-qui-lôn thổi lên vật vào đảo. 15 Tàu đã phải bạt đi, chống lại gió chẳng nổi, nên chúng ta để mặc cho theo chiều gió. 16 Tàu bị bạt đến dưới một hòn đảo nhỏ kia gọi là Cơ-lô-đa, chúng ta khó nhọc lắm mới cầm được chiếc thuyền. 17 Sau khi trục lên, họ dùng phương thế làm cho chắc chắn: Lấy dây ràng phía dưới chiếc tàu lại; đoạn lại sợ mắc cạn trên bãi Si-rơ-tơ, thì hạ buồm xuống, để mặc gió đưa trôi đi. 18 Đến ngày mai, vì bão cứ thổi cũng mạnh như vậy luôn, họ bèn quăng hàng hóa xuống biển. 19 Ngày thứ ba, chúng ta dùng chính tay mình quăng đồ đạc trong tàu xuống biển. 20 Trong mấy ngày, mặt trời chẳng có, ngôi sao cũng không, mà bão thì vẫn thổi ào ào luôn, đến nỗi chúng ta chẳng còn trông cậy được cứu nữa.
Câu gốc: “Đến ngày mai, vì bão cứ thổi cũng mạnh như vậy luôn, họ bèn quăng hàng hóa xuống biển. Ngày thứ ba, chúng ta dùng chính tay mình quăng đồ đạc trong tàu xuống biển” (câu 18-19).
Câu hỏi suy ngẫm: Mọi người trên tàu đã làm gì khi tàu gặp trận cuồng phong dữ dội? Tại sao họ thẳng tay ném hết hàng hóa và các trang thiết bị trên tàu xuống biển không thương tiếc? Qua sự kiện này, chúng ta thiết lập thứ tự ưu tiên như thế nào cho mình trong cuộc sống theo Chúa?
Khi thấy gió Nam bắt đầu thổi nhẹ, thầy đội, chủ tàu và người lái tàu tưởng rằng kế hoạch di chuyển đến cảng Phê-nít có thể thực hiện được thuận lợi nên họ vội vàng nhổ neo và cho tàu đi dọc theo đảo Cơ-rết. Nhưng chẳng bao lâu, một cơn cuồng phong dữ dội ập tới, tàu không thể chống chọi được với gió nên người ta bất lực, đành bỏ mặc cho tàu bị cuốn trôi theo chiều gió (câu 13-16). Qua những trận cuồng phong, con người mới thật sự thấy mình vô cùng bé nhỏ. Điều người ta quan tâm nhất lúc này không còn là vật chất nhưng chính là sinh mạng của con người trên tàu. Họ đưa ra ưu tiên một cho việc giữ chiếc thuyền cứu sinh nên họ trục kéo thuyền lên buộc chặt lại cho chắc chắn (câu 16-17). Tuy nhiên, bão cứ tiếp tục thổi mạnh nên họ bắt đầu quyết định ném hàng hóa xuống biển (câu 18); và ngày sau đó thì họ tiếp tục ném các trang thiết bị trên tàu xuống biển (câu 19). Tất cả những hàng hóa và trang thiết bị trên tàu đều là những vật có giá trị và cần thiết cho hành trình, nhưng trong tình thế nguy cấp, người ta đã thẳng tay ném chúng đi để mong giữ được mạng sống. Cuồng phong cứ tiếp tục thổi, chẳng thấy mặt trời cũng không thấy ngôi sao. Mọi sự xảy ra đúng như lời Sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo với mọi người trước đó.
Trong cuộc sống, nhiều khi người ta sẵn sàng hy sinh sức khỏe và tuổi trẻ để tìm kiếm cho bằng được tiền bạc vật chất, nhưng khi đối diện với tử thần, con người mới thấy sự sống là quý nhất và dành ưu tiên bảo vệ sự sống. Sự sống trong đời này thật quý báu, nhưng không thể so sánh với sự sống đời đời. Những trận cuồng phong của cuộc đời có thể ập đến sau những cơn gió nhẹ. Mỗi chúng ta cần làm gì để lái con thuyền của đời mình tới bến bờ bình yên? Chúng ta thiết lập những thứ tự ưu tiên như thế nào cho sự sống của mình và những người thân yêu mình trong đời này và trong cõi vĩnh hằng? Có những “hàng hóa hay trang thiết bị” nào chúng ta cần phải từ bỏ để cứu sự sống tâm linh của mình? Đó là những vấn đề mỗi con dân Chúa cần suy ngẫm hôm nay.
Bạn đang trân quý sự sống của mình như thế nào?
Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời yêu thương, cảm tạ Chúa Giê-xu đã chịu chết trên cây thập tự để con được sự sống đời đời. Xin cho con biết trân quý sự sống Chúa cho trong hiện tại, biết từ bỏ những điều thuộc về thế gian để giữ cuộc sống hướng về sự sống đời đời trong tương lai.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Truyền Đạo 5.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.