I Cô-rinh-tô 6:15-20
15 Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! 16 Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ, thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng: Hai người sẽ đồng nên một thịt. 17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. 18 Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.
19 Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? 20 Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.
Câu gốc: “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” (câu 19-20).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết gì về mối liên hệ giữa thân thể với Ba Ngôi Đức Chúa Trời? Lời kêu gọi trong câu 20 giúp làm mới lại kiến thức của các tín hữu Cô-rinh-tô như thế nào? Chúng ta suy nghĩ và đáp ứng ra sao với lời kêu gọi này?
Những câu hỏi được Sứ đồ Phao-lô nêu lên trong câu 15 và 19 đã cung cấp những hiểu biết quý báu cho các tín hữu Cô-rinh-tô về giá trị thân thể của họ, đặc biệt là mối liên hệ giữa thân thể với Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Thân thể Cơ Đốc nhân là chi thể của Đấng Christ, là Đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trị, vì thế thân thể không còn thuộc về chính họ nữa, cho nên họ không thể dùng “chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ” (câu 15), cũng không được phép sử dụng theo ý thích ích kỷ, mục đích xấu xa của chính mình.
Đức Chúa Trời đã mua chuộc cả đời sống của con cái Chúa bằng giá rất cao, khiến cho được liên hiệp với Đấng Christ, được biến đổi để trở nên Đền thờ của Đức Chúa Trời. Lời kết cũng là lời kêu gọi của Sứ đồ Phao-lô trong câu 20 đã làm mới lại kiến thức của những tín hữu Cô-rinh-tô về việc họ có thể làm sáng Danh Đức Chúa Trời qua thân thể này. Đây là điều mà trước đây họ từng có quan điểm lệch lạc, dẫn đến việc họ sống sai trật và không chu toàn trách nhiệm với Chúa.
Tín hữu Cô-rinh-tô khi xưa vì muốn thỏa mãn ham muốn xác thịt nên đã nộp mình vào sự dâm dục; có thể chúng ta không như thế, nhưng chúng ta vẫn thường vì nhiều mục đích khác mà cũng đối xử với thân thể này không đúng cách: mong muốn kiếm nhiều tiền bạc khiến chúng ta làm việc quá sức; vui chơi không tiết độ khiến thân thể mệt nhọc, mòn mỏi; chúng ta không khước từ những thú vui, những thói quen hủy hoại thân thể, và cả việc không ngần ngại đưa vào cơ thể những chất độc hại… Chúng ta cần tâm niệm mục đích sống của chúng ta là tôn vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Cơ Đốc nhân có thể dùng thân thể của mình để làm sáng Danh Đức Chúa Trời qua cách suy nghĩ, lời nói, cách ăn, nết ở. Vì vậy, trước khi muốn làm một điều gì đó, chúng ta cần nên tự hỏi rằng: Đấng Christ có thể cùng tôi làm việc này hay không? Đức Chúa Trời có được tôn vinh qua việc làm của tôi không?
Danh Đức Chúa Trời có được cả sáng qua cách bạn đối xử với thân thể mình hay không?
Kính lạy Đức Chúa Trời! Con tạ ơn Ngài đã bày tỏ ân sủng cho con, để cứu chuộc chính đời sống con mà Ngài phải trả một giá rất cao đó chính là sự hy sinh chết thế của Đấng Christ trên thập giá. Xin dùng điều này để nhắc nhở, thôi thúc con dùng đời sống mình làm sáng Danh Đức Chúa Trời.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 18.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org