Quyết Định Tôn Vinh Chúa – 10/8/2020

3867

 

Thi Thiên 8:1-9

“Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao!” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Có điểm đặc biệt nào trong câu mở đầu và kết thúc của Thi Thiên này? Từ đó, cho thấy ý tưởng chính của Vua Đa-vít trong Thi Thiên này là gì? Vua Đa-vít có cái nhìn nào về con người? Nhận thức này đem bạn đến quyết định nào?

Mục sư Charles Spurgeon gọi Thi Thiên 8 là “Bài Ca Của Những Nhà Thiên Văn” vì Thi Thiên này đã nâng chúng ta lên cao để nhìn thấy sự sáng tạo rực rỡ của Đấng Tạo Hóa vĩ đại. Vua Đa-vít đã mở đầu và kết thúc Bài Ca của mình bằng sự lặp lại lời chúc tụng: “Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao!” (câu 1, 9). Giống như đứa trẻ nằm trên một thảo nguyên rộng lớn vào một đêm tối và nhìn lên bầu trời bao la đầy trăng sao, trước giả đã bị choáng ngợp trước sự vinh hiển của Đức Chúa Trời khiến ông thốt lên, “Sự oai nghi Chúa hiện ra trên các từng trời!” (câu 1c).

Khi nhận biết sự oai nghi rực rỡ của Đức Chúa Trời cũng là lúc Vua Đa-vít nhận ra bốn chân lý về con người. Thứ nhất, “Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút” (câu 5a). Con người là tạo vật của Đức Chúa Trời. Thứ hai, Đức Chúa Trời “Đội cho người sự vinh hiển và sang trọng” (câu 5b). Giá trị của con người không do những gì mình sở hữu nhưng là sự ban cho của Đức Chúa Trời khi Ngài dựng nên con người trong hình ảnh Ngài (Sáng Thế Ký 1:26). Thứ ba, dù là một tạo vật nhỏ bé, nhưng con người luôn được Đức Chúa Trời quan tâm và yêu thương, “Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?” (câu 4). Và cuối cùng, con người có trách nhiệm hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời vì chính Ngài “ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm” (câu 6a).

 Chúng ta không biết Vua Đa-vít viết Thi Thiên này khi ông đã làm vua hay sau khi chiến thắng người khổng lồ Gô-li-át. Cho dù trong hoàn cảnh nào, thì Thi Thiên này cũng cho thấy tấm lòng của một người khiêm nhường khi đối diện với Đấng Tạo Hóa tối cao. Đây cũng phải là thái độ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Sự hiểu biết quan trọng nhất đối với cuộc đời của một người chính là biết Đức Chúa Trời là ai và biết mình là ai. Mọi tội lỗi, nan đề, đau khổ trong đời sống đều xuất phát từ nhận thức sai lầm về hai điều này, hoặc không nhận thức đúng đắn sự vinh hiển của Đức Chúa Trời hoặc không nhận thức đúng đắn vị trí thấp kém của con người trước mặt Ngài.

Nếu có cùng suy nghĩ với Vua Đa-vít trong Thi Thiên này, chúng ta phải đi đến một quyết định quan trọng, đó là hiến dâng cuộc đời của chúng ta để thờ phượng Đức Chúa Trời, dâng sự vinh hiển cho Ngài, hết lòng làm theo ý muốn Ngài, và tìm thấy giá trị của chính mình trong Ngài.

Bạn có đang cùng suy nghĩ với Vua Đa-vít về Đức Chúa Trời và về chính mình không?

Lạy Chúa, giờ này lòng con suy tôn Ngài là Đấng Sáng Tạo Vĩ Đại. Nguyện xin trọn đời con chúc tán Danh Chúa và tôn thờ Ngài.

 

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ru-tơ 1.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcBảo Lãnh Nợ – 9/8/2020
Bài tiếp theoTiền Giang: Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản Khóa V – Năm 1