Giê-rê-mi 17:5-8
“Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt” (câu 7-8).
Câu hỏi suy ngẫm: Hai hình ảnh tương phản nào được kể đến trong phân đoạn này? Ý nghĩa của mỗi hình ảnh ra sao? Bạn cảm biết mình đang giống hình ảnh nào?
Cùng là thực vật, nhưng hai hình ảnh trong phân đoạn này ví sánh với hai nhóm đối tượng “nhờ cậy Đức Giê-hô-va” và “lìa khỏi Đức Giê-hô-va” rất khác nhau. Nhóm được mô tả với những đặc điểm “…nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va” (câu 5) là nhóm phải đón nhận sự rủa sả từ chính Đức Giê-hô-va. Họ được ví như những cây thạch thảo yếu ớt, mọc lên ở nơi hoang địa khắc nghiệt, nơi đất mặn không người ở, trong sa mạc, cho dù có trông mong nhưng không bao giờ nhận được bất kỳ một phước hạnh nào (câu 6).
Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh cây thạch thảo, là hình ảnh loài cây được trồng trong một điều kiện rất tốt: gần dòng nước, rễ đâm theo đường nước chảy. Đây là hình ảnh được dùng để ví sánh cho những người biết “…nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình” (câu 7). Họ nhận được sự ban phước dư dật từ Đức Giê-hô-va, không những nhận được điều kiện sống tốt lành bên ngoài, mà còn được đầy sức sống mạnh mẽ tiềm tàng bên trong, ví như một cây sum suê cành lá xanh tươi quanh năm (câu 8a). Điều quan trọng hơn nữa là khi phải đối diện với hoàn cảnh khắc nghiệt: “ngộ khi trời nắng”, “gặp năm hạn hán”, nhưng “chẳng hề sợ hãi”, “cũng chẳng lo gì”, hoàn toàn không bị khuất phục bởi nghịch cảnh (câu 8b).
Hình ảnh hai cây sống hai nơi khác nhau với kết quả hoàn toàn khác nhau được dùng để minh họa cho hai nhóm người đã đặt lòng trông cậy vào những đối tượng khác nhau. Nhóm đặt lòng trông cậy nơi Đức Giê-hô-va nhận được phước hạnh và lời bảo đảm của Chúa cho cuộc sống; họ không phải sẽ không đối diện với hoàn cảnh khắc nghiệt như “trời nắng” hay nghịch cảnh bủa vây như “năm hạn hán,” tuy nhiên, chính Nguồn Sống được ban cho giúp đời sống họ vẫn xanh tươi và kết quả không ngừng. Ngược lại, những người đã đặt lòng tin vào những điều mắt thấy nơi “loài người”, “xác thịt”… thì chỉ nhận sự rủa sả của Đức Giê-hô-va, cuộc sống họ đã khó khăn sẽ càng thêm khó khăn khi phải sống trong sa mạc khô cằn, nắng nóng. Đời sống chúng ta có sinh hoa kết quả cho Chúa hay không chẳng phải do nỗ lực của chính mình, cũng không do hoàn cảnh bên ngoài nhưng do chúng ta đang đặt lòng trông cậy và kết nối với nguồn nào.
Nhìn lại và kiểm chứng đời sống mình, bạn có nhận thấy sức sống và kết quả bạn nhận được từ sự ban phước của Đức Giê-hô-va không?
Kính lạy Đức Giê-hô-va! Đấng duy nhất có quyền ban phước, xuống họa cho loài người. Xin giúp con “nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình” để đời sống của con sẽ như “cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy.”
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 9.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org