Ngày 31: Khát Khao Sống Công Chính

675

 

Thi Thiên 119:33-40

 “Kìa, tôi mong ước các giềng mối Chúa; xin hãy khiến tôi được sống trong sự công bình Chúa” (câu 40).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết tác giả có những mong ước và những trăn trở nào? Đức Chúa Trời có vị trí nào trong việc làm trọn điều tác giả mong ước? Bạn rút được bài học nào cho chính mình và bạn sẽ ứng dụng trong cuộc sống ra sao?

 

Chúng ta thấy ở đây có sự đối nghịch giữa điều tác giả muốn làm và điều ông thật sự làm. Ông khẩn thiết xin Chúa chỉ dạy cho ông con đường luật pháp của Chúa, hứa quyết tâm gìn giữ cho đến cùng (câu 33). Sau đó, ông lại xin Chúa ban cho sự thông sáng và nghĩ rằng ông sẽ có thể vâng theo luật pháp của Chúa (câu 34). Tuy nhiên, tác giả đã kinh nghiệm một điều: Biết luật pháp của Chúa chưa hẳn có thể gìn giữ luật pháp của Ngài. Điều răn của Chúa cho ông biết điều nên làm và nên tránh nhưng ông vẫn không thể tự mình đi theo điều răn của Chúa cho dù ông thật sự yêu mến đường lối Ngài (câu 35). Với bản chất của con người, lòng của ông ưa thích hướng về sự tham lam (câu 36), mắt ông vẫn có xu hướng nhìn và theo đuổi những vật hư không (câu 37), tâm trí sợ sệt sự sỉ nhục của con người khi ông gìn giữ mệnh lệnh của Chúa (câu 39), v.v… Vì vậy, ông khẩn xin Chúa khiến ông hướng lòng về Ngài, làm cho ông khát khao chăm xem đường lối của Ngài để tâm trí ông không lang thang, mắt không nhìn vào nơi chẳng đáng nhìn, và tay chân không chạy theo điều xác thịt ưa thích. Ông tin chắc rằng Đức Chúa Trời can thiệp được, Ngài “khiến” bằng cách thêm vào một lực đẩy, một sự khích lệ, thúc giục, nhắc nhở, hay khiển trách để cảnh tỉnh ông quay lại mục tiêu của mình. Cuối khổ thơ này, tác giả Thi Thiên 119 lại một lần nữa xác quyết rằng: Ông thật sự yêu mến luật pháp Chúa và muốn sống một đời sống công chính theo mắt Chúa (câu 40).

 

Sứ đồ Phao-lô cũng có kinh nghiệm này khi ông viết: “Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tính xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét” (Rô-ma 7:14-15).Điều này cho chúng ta thấy rằng con người không thể tự mình giữ được luật pháp hay đi trọn đường lối của Đức Chúa Trời được. Chúng ta cần lệ thuộc vào sức Chúa ban mỗi ngày để sống công chính. Chính Chúa sẽ giữ chúng ta bước đi trong luật pháp Ngài. Điều này nhắc nhở chúng ta biết bản chất yếu đuối, thường xuyên phạm tội của mình mà cẩn thận trong ý tưởng, lời nói, và hành động. Chúng ta cần hạ mình khẩn cầu sự cứu giúp của Chúa. Chúng ta cũng phải nhận thức rằng mọi thành tựu chúng ta đạt được đều do nơi tình yêu và ân sủng Chúa đã ban cho.

 

Một điều khác mà tác giả trăn trở là ông phải chờ đợi Chúa làm ứng nghiệm lời hứa dành cho ông (câu 38). Ông xác quyết rằng ông là người kính sợ Chúa. Ông chờ đợi Chúa làm ứng nghiệm Lời Ngài hứa để ông được vững tin, những người khác cũng nhận thấy Chúa thật sự hiện hữu, hầu cho sự sỉ nhục vì Danh Chúa cũng được cất đi. Nhưng Chúa làm việc theo kế hoạch, theo thời điểm và cách thức của Ngài. Cảm nhận thời gian dường như dài hơn trong lúc chờ đợi làm cho chúng ta mòn mỏi nhưng đây cũng là sự thách thức cho một đức tin thật nơi Chúa.

 

Đức Chúa Trời có vị trí thế nào trong cuộc sống hằng ngày của bạn?

 

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa đã ban cho con luật pháp của Ngài. Xin Chúa nhìn thấy sự yếu đuối ở trong con, xin giúp đỡ, thêm sức, và dẫn dắt từng bước trong đời con, hầu cho con có thể đi trong đường lối Ngài cho đến cuối cùng.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 23.

 

 

Bài trướcBồi Linh Thông Công Phụ Nữ Tại Chi Hội Buôn Ma Thuột
Bài tiếp theoNgày 1: Lời Cầu Nguyện của Ông A-gu-rơ