Ngày 26/7/2016: Tôi Là Con Trẻ?

725

Giê-rê-mi 1:6

“Tôi thưa rằng: Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va, này tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ” (câu 6).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Chàng thanh niên Giê-rê-mi khi nghe Đức Chúa Trời chọn ông làm tiên tri thì phản ứng thế nào? Vì sao ông Giê-rê-mi lại có phản ứng như thế? Phải chăng ông muốn thoái thác trách nhiệm Chúa giao? Có khi nào bạn phản ứng với Chúa như vậy không?

 

Chúng ta khá quen thuộc trong cách phản ứng của chàng thanh niên Giê-rê-mi, vì chúng ta từng bắt gặp hình ảnh này trong những lần Đức Chúa Trời kêu gọi các đầy tớ của Ngài, như Lãnh tụ Môi-se, Quan xét Ghê-đê-ôn, Vua Sa-lô-môn. Lãnh tụ Môi-se từng thưa với Chúa khi Ngài kêu gọi ông lãnh đạo tuyển dân của Ngài đi vào đất hứa rằng: “…Ôi! lạy Chúa, từ hôm qua, hôm kia, hay là từ lúc Chúa phán dạy đầy tớ Chúa, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng” (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:10). Hoặc trường hợp ông Ghê-đê-ôn, ông kể hết tình cảnh của chính mình dường như để Chúa thuận ý rằng ông hèn mọn không xứng đáng với chức vụ mà Ngài giao phó: “Người thưa rằng: Than ôi! hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Y-sơ-ra-ên? Kìa, trong chi phái Ma-na-se, họ tôi vốn nghèo hơn hết; còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi” (Các Quan Xét 6:15). Hay Vua Sa-lô-môn trước khi lên ngôi, đã kêu xin với Chúa rằng: “…Bây giờ Chúa đã khiến đầy tớ Chúa trị vì kế Đa-vít, là cha tôi; nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ chẳng biết phải ra vào làm sao” (I Các Vua 3:7).

 

Trong tất cả trường hợp trên, phải chăng họ rất thiếu tự tin và đang đưa ra những lý do để thoái thác trách nhiệm mà Đức Giê-hô-va giao phó? Lịch sử Kinh Thánh đã cho thấy họ là những chiến sĩ dũng cảm của Đức Giê-hô-va. Vậy thì điều này có ý nghĩa thế nào? Hơn ai hết, ông Giê-rê-mi ý thức được tầm quan trọng cũng như mức độ khó khăn trong chức vụ mà ông sẽ nhận lãnh. Đồng thời chính ông cũng ý thức được sự nhỏ bé, hèn kém của mình. Dù ông đang là một thanh niên trong lúc Đức Chúa Trời kêu gọi, nhưng ông lại thưa với Chúa rằng ông chỉ là một con trẻ, chẳng biết phải nói điều gì. Tuy nhiên, không phải ông e ngại, không dám trở nên người phát ngôn cho Đức Chúa Trời với dân của Ngài. Ý thức được điều đó không phải để ông từ chối trách nhiệm Chúa trao, nhưng để nhận biết chính mình quá bé nhỏ và biết lệ thuộc hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời. Người kiêu ngạo nghĩ rằng “bàn tay ta làm nên tất cả” thì chắc chắn sẽ thất bại trong công việc Chúa giao.

 

Có lẽ chúng ta cũng từng nói những điều như ông Giê-rê-mi đã nói. Song chúng ta cần cẩn thận xem xét lại chúng ta đã nói những điều đó với mục đích để nhờ cậy Chúa hay để tránh né công việc? Khi chúng ta ý thức mình chỉ là con trẻ trước mặt Chúa và nhờ cậy Ngài thì sẽ nhận năng lực từ Chúa, để mạnh mẽ phục vụ Ngài trong mọi trọng trách được giao.

 

Bạn phản ứng ra sao khi được Chúa kêu gọi?

 

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời của con! Xin cho con khiêm cung nhận biết mình thật nhỏ bé trước mặt Chúa. Xin cho con hết lòng nương cậy Ngài, Ngài vui ban năng lực cho con và dùng con trong công tác nhà Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký14.

 

Bài trướcKhóa Thánh Kinh Căn Bản Tại Hai Tỉnh Cà Mau – Bạc Liêu
Bài tiếp theoHội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Úc Châu Thăm Và Làm Việc Với Tổng Liên Hội