E-xơ-ra 9:1-4
1 Sau các việc đó, các quan trưởng đến gần nói với ta rằng: Dân Y-sơ-ra-ên, những thầy tế lễ, và người Lê-vi chẳng có phân rẽ với các dân tộc của xứ này; họ bắt chước theo sự gớm ghiếc của dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân Phê-rê-sít, dân Giê-bu-sít, dân Am-môn, dân Mô-áp, dân Ê-díp-tô, và dân A-mô-rít. 2 Vì chúng có lấy những con gái họ làm vợ của mình, và làm vợ con trai mình. Dòng dõi thánh đã pha lộn như vậy với dân tộc của các xứ này; thật các trưởng và quan cai vốn là kẻ đầu phạm tội dường ấy.
3 Khi ta nghe các lời ấy, ta bèn xé áo trong và áo tơi mình, nhổ tóc đầu và lông râu, rồi ngồi buồn bã. 4 Những người vâng kỉnh các lời phán Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đều hiệp lại chung quanh ta, sợ hãi về tội trọng của các người đã bị bắt làm phu tù được về có phạm; còn ta ngồi kinh hoảng cho đến khi dâng của lễ buổi chiều.
Câu gốc: “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông E-xơ-ra phản ứng thế nào khi nghe dân chúng và các lãnh đạo phạm tội cưới gả với ngườingoại bang? Tại sao ông kinh hoảng như vậy? Tại sao các thầy tế lễ và người Lê-vi biết luật pháp mà vẫn vi phạm luật pháp? Làm thế nào để có thể sống thánh khiết?
Chúng ta biết ông E-xơ-ra được Vua Ạt-ta-xét-xe trao quyền lãnh đạo dân Chúa với một uy quyền đặc biệt, “Nếu có ai không tuân luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi và luật lệ của vua, thì các ngươi hãy đoán phạt họ liền, hoặc xử tử, hoặc lưu đày, hoặc tịch biên gia tài, hay là cầm tù” (E-xơ-ra 7:25-26). Với tội cưới gả dân ngoại bang, ông E-xơ-ra có toàn quyền kỷ luật thật nặng những người vi phạm. Nhưng ở đây, khi nghe báo lại sự việc, ông E-xơ-ra đã biểu lộ sự đau đớn tột cùng bằng hành động xé áo, nhổ tóc và râu, rồi ngồi buồn bã như thể khóc than cho người chết. Tất cả những người kính sợ Chúa đều vây quanh ông, còn ông thì cứ ngồi như vậy, sững sờ kinh hoàng cho đến giờ dâng lễ thiêu buổi chiều. Ông không thể ngờ được dân chúng và các lãnh đạo lại bất tuân mệnh lệnh Chúa đến như vậy. Ông E-xơ-ra không dùng quyền đã trao cho ông để phạt xử tử, lưu đày, hoặc tịch biên gia sản hay cầm tù những người phạm tội, nhưng ông đồng hóa mình với họ, hạ mình, buồn bã, đau đớn trước mặt Đức Chúa Trời, ngồi xuống kinh hoàng vì run sợ trước tội lỗi của dân Chúa. Ngược với ông E-xơ-ra, các thầy tế lễ và người Lê-vi là những người biết rõ luật pháp nhất, lại chẳng chút sợ tội nên đã phạm tội tày đình. Đúng ra họ là người phải dạy luật pháp Đức Chúa Trời cho dân chúng, đằng này chính họ phạm luật, làm gương xấu cho nhiều người bắt chước theo. Chẳng những họ vô ơn với Chúa mà còn coi thường lời răn dạy của Chúa. Thật đáng buồn!
Ông E-xơ-ra biết luật pháp và biết run sợ trước tội lỗi, kinh hoảng khi thấy anh em mình phạm tội; các thầy tế lễ và người Lê-vi cũng biết luật pháp nhưng lại coi thường tội lỗi, sẵn sàng phạm tội và bình thản khi thấy dân chúng phạm tội. Kiến thức và nếp sống có một khoảng cách khá xa. Nếu một người không biết run sợ trước những lời răn dạy về tội lỗi của Đức Chúa Trời thì cho dù có kiến thức rộng về Lời Chúa, giảng Lời Chúa hay, dạy Lời Chúa giỏi, người ấy vẫn dễ dàng phạm tội cùng Chúa. Để có kiến thức, chỉ cần chịu khó học hỏi, nghiên cứu, nhưng để có nếp sống thánh khiết trong Chúa thì còn phải biết đầu phục Chúa, run sợ trước tội lỗi để lánh xa tội, và phải áp dụng kiến thức học được vào cuộc sống.
Bạn áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống bạn như thế nào? Bài học nhắc bạn điều gì?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết run sợ khi học biết những lời răn dạy của Ngài về tội lỗi để con tránh xa tội và sống theo Lời Chúa dạy. Xin Chúa giúp con luôn sống thánh khiết trước mặt Ngài.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Cô-rinh-tô 2.