Ngày 13/12/2016: Tay Chúa Phù Trợ

724

E-xơ-ra 8:21-23

21 Tại đó, gần bên sông A-ha-va, ta truyền kiêng cữ ăn, để chúng ta hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta, và cầu xin Ngài chỉ cho biết đường chính đáng chúng ta, con cái chúng ta, và tài sản mình phải đi. 22 Vả lại, ta lấy làm thẹn, chẳng dám xin vua một đạo quân và lính kỵ binh vực chúng ta khỏi kẻ thù nghịch trong lúc đi đường; vì chúng ta có nói với vua rằng: Tay của Đức Chúa Trời chúng tôi phù trợ mọi kẻ nào tìm kiếm Ngài; nhưng quyền năng và thạnh nộ Ngài kháng cự những kẻ nào lìa bỏ Ngài. 23 Ấy vậy, chúng ta kiêng cữ ăn và cầu xin Ngài điều ấy; Ngài bèn nhậm lời chúng ta.
 

 

Câu gốc:  “Tay của Đức Chúa Trời chúng tôi phù trợ mọi kẻ nào tìm kiếm Ngài; nhưng quyền năng và thạnh nộ Ngài kháng cự những kẻ nào lìa bỏ Ngài” (câu 22b).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông E-xơ-ra hổ thẹn không xin vua cho toán quân và kỵ binh bảo vệ đoàn người hồi hương? Trước khi lên đường, ông đã kêu gọi con dân Chúa làm gì? Kết quả ra sao? Ông E-xơ-ra cho chúng ta bí quyết nào để lãnh đạo thành công?

 

Khi được phép dẫn đoàn dân trở về Giê-ru-sa-lem trong chuyến hồi hương lần thứ hai, E-xơ-ra 7:6b chép: “Vì tay của Đức Giê-hô-va phù trợ người, nên vua ban cho người mọi điều người xin.” Thế nhưng Thầy Tế lễ E-xơ-ra không lợi dụng đặc ân này và cũng không nương tựa nơi thế lực của con người, nên ông đã nói mạnh mẽ với vua rằng: “Tay của Đức Chúa Trời chúng tôi phù trợ mọi kẻ nào tìm kiếm Ngài; nhưng quyền năng và thịnh nộ Ngài kháng cự những kẻ nào lìa bỏ Ngài.” Vì vậy, ông cảm thấy hổ thẹn nếu xin vua cho một toán quân và kỵ binh để bảo vệ đoàn người hồi hương. Giờ đây, chuẩn bị lên đường, trước mặt là một đoạn đường cam go dài gần 1.500 cây số với biết bao bất trắc không lường trước được, ông E-xơ-ra đã kêu gọi mọi người thực hiện ba điều: Kiêng ăn, hạ mình xuống trước mặt Chúa, và cầu xin Chúa chỉ con đường chính đáng để mọi người và tài sản được an toàn (câu 21). Ông E-xơ-ra và đoàn dân đã không thất vọng, Chúa đã nhậm lời cho đoàn người về đến Giê-ru-sa-lem bình an (câu 23).

 

Lời Chúa trong Châm Ngôn 3:5-6 dạy rằng: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” Ông E-xơ-ra đã lãnh đạo đoàn người hồi hương đặt đức tin mình đúng theo Lời Chúa dạy. Ông kêu gọi đoàn dân tin cậy nơi Đức Chúa Trời chứ không nương cậy nơi con người, nơi chính mình hay các thế lực khác. Thật vậy, chúng ta thấy mặc dù ông E-xơ-ra là người tài giỏi, có kiến thức và năng lực nhưng suốt sách E-xơ-ra có 6 lần ghi rằng “Tay của Đức Chúa Trời phù trợ” (7:6, 9, 28; 8:18, 31) chứng tỏ ông không khoe khoang và nương cậy khả năng của mình, nhưng ông luôn hạ mình tìm cầu sự phù trợ của Chúa. Ông E-xơ-ra đã để lại cho chúng ta gương người lãnh đạo thành công là người tin cậy Chúa và giúp người khác cùng tin cậy Chúa như mình. Khi sống tin cậy Chúa, Ngài sẽ phù trợ và sử dụng những kiến thức, khả năng của mình để phục vụ Chúa. Ngược lại, người lãnh đạo khoe khoang kiến thức, bằng cấp, và nương cậy vào năng lực mình thì sẽ thất bại vì không được “tay của Đức Chúa Trời phù trợ.”

 

Bạn đang lãnh đạo gia đình, nhóm nhỏ, và Hội Thánh Chúa như thế nào? Tay Chúa có phù trợ trên chức vụ của bạn không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con không khoe khoang, kiêu ngạo về kiến thức, năng lực của mình nhưng biết hạ mình, cầu xin sự phù trợ của Chúa để con có thể hướng dẫn gia đình con, nhóm nhỏ, và Hội Thánh luôn hết lòng tin cậy Chúa trong mọi sự.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 1.

Bài trướcHiệp Nguyện, Bồi Linh Quý IV/2016 Tỉnh Đăk Lăk
Bài tiếp theoUBKT – Thư ngỏ của HT Bon Dru – Lâm Đồng