Ngày 12/10/2016: Đi Bộ Trên Mặt Biển

2771

Ma-thi-ơ 14:22-33

22 Kế đó, Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền, qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi. 23 Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng; đến chiều tối, Ngài ở đó một mình.
 

Câu gốc: “Tức thì Đức Chúa Giê-xu đưa tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy?” (Ma-thi-ơ 14:31).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các môn đồ sợ hãi khi thấy Chúa đi bộ trên mặt biển đến với họ? Tại sao ông Phi-e-rơ suýt chìm xuống nước? Chúa nói gì với ông? Các môn đồ làm gì khi Chúa lên thuyền? Chúng ta rút những bài học nào về Chúa Giê-xu và về ông Phi-e-rơ?

 

Sau phép lạ hóa bánh cho đoàn dân đông ăn, Chúa Giê-xu biết họ muốn ép Ngài lên làm vua theo ý riêng của họ (Giăng 6:15), nên Ngài hối thúc các môn đồ lên thuyền qua bờ bên kia, còn Ngài thì lên núi để cầu nguyện riêng. Dù các môn đồ làm theo lệnh Chúa, nhưng họ phải chèo chống rất khó khăn vì gặp gió ngược, biển động dữ dội (Giăng 6:18). Mãi đến canh tư (tức từ 3-6 giờ sáng) mà họ chỉ chèo được khoảng trên dưới 5 cây số (Giăng 6:19). Chúa Giê-xu thấy các môn đồ chèo khó nhọc lắm (Mác 6:48), nhưng Ngài chờ đến canh tư mới đến với họ, khi họ gần kiệt sức! Trước đó, họ cũng đã từng gặp bão, nhưng lúc ấy có Chúa trong thuyền, Ngài quở gió và biển khiến bão yên lặng, các môn đồ ngạc nhiên về quyền sai khiến thiên nhiên của Ngài (Ma-thi-ơ 8:23-27). Lần này gặp biển động, nhưng không có Chúa trong thuyền. Họ không thể tưởng tượng được Thầy mình có thể đi trên các ngọn sóng, nên khi thấy Chúa đi trên mặt biển thì họ nghĩ là ma và sợ hãi! Hơn nữa, Chúa còn bày tỏ quyền năng khiến cả ông Phi-e-rơ cũng có thể đi bộ trên mặt nước! Khi Chúa Giê-xu và ông Phi-e-rơ lên thuyền thì gió liền yên lặng và “tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ là nơi định đến” (Giăng 6:21). Chúa mở mắt tâm linh cho các môn đồ, họ thấy được thần tính của Ngài nên lần đầu tiên họ xưng nhận Ngài là “Con Đức Chúa Trời” và thờ lạy Ngài.

 

Riêng ông Phi-e-rơ, bản tính ông dễ xung động, nên ông xin Chúa cho ông đi trên mặt nước để đến với Ngài, và Chúa đã nhậm lời. Tuy nhiên, sau khi đi được mấy bước, thay vì nhìn Chúa, ông nhìn sóng gió, nên đức tin chao đảo khiến ông sắp chìm. Nhưng về mặt tích cực, ông kêu cầu Chúa ngay khi gặp khó khăn. Hơn nữa, ông là người duy nhất trên thuyền và trong lịch sử, được kinh nghiệm bước đi trên mặt nước, dù chỉ vài giây phút ngắn ngủi!

 

Qua câu chuyện, chúng ta rút ra một số bài học sau: (1) Khó khăn trong đời sống có thể là do Chúa sửa phạt (như trường hợp Tiên tri Giô-na), nhưng cũng có lúc do Chúa muốn đào luyện chúng ta để được trưởng thành hơn trong đời sống tâm linh; (2) lúc chịu thử thách, chúng ta nôn nóng muốn Chúa cứu giúp ngay, nhưng Chúa biết rõ thời điểm nào là tốt nhất để can thiệp; và (3) để đức tin không chao đảo, chúng ta nên nhìn lên Chúa thay vì nhìn sóng gió của hoàn cảnh chung quanh (Hê-bơ-rơ 12:2).

 

Cầu nguyện: Lạy Cha yêu thương, trong những lúc gặp khó khăn, xin mở mắt tâm linh con để con nhận thấy rằng Chúa biết và sẵn sàng giúp đỡ con cái Chúa theo thời điểm tốt nhất và theo cách của Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phi-lê-môn.

Bài trướcBồi Linh, Thông Công Thanh Thiếu Niên Tin Lành Tại Tỉnh Cà Mau
Bài tiếp theoNgày 13/10/2016: Kiến Thức và Nếp Sống