Mai, con đi rồi, mẹ ạ. Sài Gòn sẽ đón con với rực rỡ ánh nắng, với nhịp sống tất bật, hối hả và bon chen. Sài Gòn sẽ đón con với rộn rịp phố phường và lung linh ánh đèn. Và đương nhiên, Sài Gòn sẽ đón bước chân con, chỉ một mình con, và con sẽ phải tự bươn chải, cố gắng, sẽ tự xoay sở cho chính bản thân con. Ừ một mình, không có mẹ yêu thương và che chở.
Mẹ đã dạy cho con nhiều, thật nhiều. Mẹ đã dạy cho biết yêu một sớm bình minh đầy ánh nắng để hít một hơi sâu vào phổi, khởi đầu cho một ngày mới tốt đẹp, mẹ dạy con biết yêu những chiếc lá xanh non trên cành cây để quý trọng cuộc sống, mẹ dạy con biết yêu biển cả bao la để tâm hồn con rộng mở và biết lắng nghe mọi thanh âm của cuộc đời, mẹ còn dạy con biết yêu cả bão giông, vì một lẽ gì, một lẽ gì mà con cũng chưa hiểu… Và cuộc đời sẽ dạy con tiếp phải không mẹ?
Mẹ đã dạy con nhiều, thật nhiều. Mẹ đã cho con hiểu thế nào là CON NGƯỜI và ý nghĩa thiêng liêng của hai từ ấy, để con tự hào về chính con. Mẹ dạy con biết yêu những người vất vả trong cuộc sống mưu sinh để con biết quý đồng tiền, biết thương những giọt mồ hôi lấm dầu mỡ trên người ba, biết thương bà cụ già bán hàng rong và dặn con: “Con không được mặc cả với bà ấy”, biết yêu cả cô giáo đã từng cho con điểm kém mà con ghét cay ghét đắng vì điều này khiến con bớt kiêu ngạo và có trách nhiệm hơn với chính mình, đặc biệt, mẹ dạy con phải biết yêu những người đã cư xử nghiệt ngã với con, vì một lẽ gì, một lẽ gì mà con cũng chưa thể hiểu nổi. Và cuộc đời, cuộc đời ngoài kia sẽ dạy con, phải không mẹ?
Mẹ đã dạy con nhiều, thật nhiều. Mẹ dạy con biết trân trọng những khoảnh khắc đẹp của cuộc đời, biết nâng niu giá trị của hạnh phúc, biết rơi nước mắt, biết nở nụ cười để tâm hồn mình và người khác không trống vắng. Mẹ dạy con cho đi yêu thương đồng nghĩa với nhận lại yêu thương. Mẹ dạy cho con rằng: “Con sẽ đau khổ, sẽ khóc, sẽ cay đắng khi con yêu một người nào đó, nhưng hãy tin và chấp nhận tình yêu của con, vì hạnh phúc không chỉ là những nụ cười, những niềm vui, hạnh phúc còn là cay đắng khổ đau và mất mát”. Ngày… con mất đi người con yêu, mẹ đã đến bên con, để con khóc trên bờ vai mẹ. Con chợt nhận ra… dường như con đang hạnh phúc.
Mẹ của con không tài giỏi bằng mẹ của các bạn. Mẹ của con đơn thuần chỉ là một bà nội trợ.
Mẹ của con không khéo léo bằng mẹ của các bạn. Mẹ may vá rất tệ, nấu ăn tương đối.
Mẹ của con không xinh đẹp bằng mẹ của các bạn. Mẹ của con thấp bé, dáng lại hơi khòm.
Mẹ của con thua mẹ của các bạn con nhiều lắm. Nhưng…nếu gộp tất cả lại, tất cả những gì mẹ đã dành cho hai chị em con, con chỉ có thể nói: “Mẹ của con là một người mẹ hoàn hảo”. Bởi tất cả tình yêu và những bài học mẹ đã dành tặng cho con, cho riêng con. Con yêu mẹ, yêu cái bàn tay thô ráp với những đường kim mũi chỉ vụng về của mẹ, yêu đôi mắt tình thương tạo hóa ban tặng cho mẹ… Cho nên, mẹ đừng bao giờ tự ti về mẹ, mẹ nhé! Bởi mẹ, với hai chị em con, là cả một biển trời mênh mông vĩ đại và chan chứa yêu thương. Và vả chăng, nhìn đời bằng đôi mắt tình yêu sẽ giúp con biết trân trọng, yêu quý tất cả? Và ngày mai, khi con thành người mẹ, con sẽ dạy con của con như mẹ hằng đã dạy: “Cuộc sống muôn màu, tốt dành phần đa số”. Con sẽ tin, mẹ nhé, con tin…
Con tin, phần tốt nhất ngoài tình Chúa dành cho con, là tình mẹ.
VĂN TRỊNH QUỲNH AN