Mẹ Tôi

1903

Sáng nay vừa thức dậy, tôi nhận được một bông hồng của bạn tôi gởi kèm theo dòng chữ: “…gởi tặng em một bông hồng và chúc em luôn hạnh phúc bên mẹ hiền yêu dấu… Em rất diễm phúc vì còn được cơ hội để chăm sóc mẹ …”

 

Vâng, tôi rất tự hào vì tôi còn mẹ, nhất là khi tóc tôi đã bạc trắng mà mẹ tôi vẫn xem tôi như một đứa trẻ mới lên ba. Tôi thương mẹ nhiều vì mẹ tôi luôn sống hy sinh cho người khác và chịu đựng một mình những nỗi khổ đau. Mắt mẹ tôi không còn thấy nữa nhưng vẫn thích tự lực trong mọi việc vì không muốn làm cực khổ con cái. Mẹ tôi đã hy sinh cả cuộc đời bà cho con cái,  nhưng bù lại mẹ tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi được các con yêu thương và hết lòng chăm sóc bà.

 

 Tuy nhiên, có ai biết được bà đã từng mang trong lòng một nỗi đau vô tận mà nếu không có Chúa thì chẳng ai có thể giúp bà vượt qua nỗi đau ấy. Tôi vẫn còn in sâu trong tâm trí mình những điều đã xảy ra cho mẹ tôi như sau:

 

Lúc mẹ tôi đã hơn 60 tuổi, vào một ngày đầu thu cách đây hơn 20 năm, có một người phụ nữ đến nhà thăm mẹ tôi. Sau một cuộc trò chuyện dài, bà nói với mẹ tôi rằng: “Cha mẹ hiện tại của cô không phải là cha mẹ ruột bởi vì khi mẹ ruột của cô sinh cô ra, có một người phụ nữ cùng sinh con trong thời điểm đó tại cùng nhà hộ sinh nhờ bà mụ tráo con gái của bà để đổi lấy cô. Lý do bà ta làm như vậy bởi vì bà đã sinh nhiều lần nhưng tất cả những đứa con do bà sinh ra đều không nuôi được. Bà nghe theo lời mách bảo của những người mê tín dị đoan rằng bà phải tráo đổi con của mình để đổi lấy con người khác về nuôi thì khi bà sinh lần nữa mới có thể giữ con của bà sống sót. Người phụ nữ đó chính là người mà lâu nay cô vẫn cho là mẹ ruột của mình. ”

 

Mẹ tôi không tin nõi vào câu chuyên vừa nghe, nhưng đó là một sư thật. Một sự thật đau xé lòng. Có thể nói rằng đây là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của mẹ tôi.

 

Biết mình bị lừa dối, một sự lừa dối  từ một ngươì phụ nũ với khát vọng đươc nuôi con. Mẹ tôi đã cố gắng che giấu nỗi đau ấy trong lòng, song vài tháng sau đó, bà gọi anh chị em của tôi lại và kể cho chúng tôi nghe, và nói: Bây giờ má chỉ còn lại các con là nguồn an ủi duy nhất trong đời má. Má không biết cha mẹ của mình là ai, cũng không có người thân nào ngoài các con…”.

 

 Mẹ tôi là một người phụ nữ kiên nhẫn, chịu đựng, tha thứ và hy sinh. Dù biết mình bị tráo, và không được cùng sống với Cha mẹ ruột của mình , song mẹ tôi vẫn yêu thương … Bà xem họ như những người thân yêu nhất của mình. Có lần tôi nói với mẹ tôi rằng tôi rất giận bà ngoại tôi vì đã tráo đổi con làm cho mẹ tôi mất đi tình mẫu tử thiêng liêng… Mẹ tôi bảo tôi rằng dù sao bà ngoại cũng đã nuôi dưỡng mẹ tôi khôn lớn. Mặc dù mẹ tôi không được thương yêu như các cậu dì của tôi, nhưng mẹ tôi luôn biết ơn những người đã dưỡng nuôi mình..


Một lần nọ, tôi hỏi mẹ tôi tại sao mẹ lại có thể vượt qua mọi đau khổ như vậy. Mẹ tôi nói rằng nhà của ông bà ngoại tôi ở cạnh nhà thờ. Khi còn nhỏ, mẹ tôi thường đến đứng trước cửa nhà thờ để nghe giảng Lời Chúa. Mỗi lần đến đó, bà cảm thấy trong lòng có một sự bình an lạ lùng. Có lẽ từ nhỏ mẹ tôi đã cảm thấy cô đơn và khát khao một tình yêu thiêng liêng từ những người thân của bà nhưng không có. Nhờ được nghe Lời Chúa mà bà có thể vượt qua tất cả những đau khổ trong cuộc đời mình.

 

Sự nhịn nhục, và cách sống đầy sự nhân tình của mẹ tôi đã để lại cho tôi một tấm gương  mà sau này khi tôi tin Chúa, sống với Lời Chúa mỗi ngày, tôi nhận ra rằng tất cả những điều tôi học được từ mẹ tôi là điều mà mẹ tôi đã học từ Kinh Thánh: “Đừng xét đoán ai thì các con sẽ không bị xét đoán. Đừng lên án ai thì các con sẽ không bị lên án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ” (Lu-ca 6:37). “Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Cơ Đốc vậy” (Ê-phê-sô 4:32).

 

Mẹ tôi năm nay gần 90 tuổi. Cám ơn Chúa cho bà vẫn còn sáng suốt mặc dù bà không thể đi đứng được hơn 10 năm qua. Tuy nhiên mẹ tôi luôn cố gắng chăm sóc chính mình, ngoại trừ những việc ngoài sức của Bà. Thỉnh thoảng bà nhắc nhở tôi rằng: “Khi làm bất cứ việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23); “Phải hết sức khiêm nhu, mềm mại, nhẫn nhục, mà chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương“(Ê-phê-sô 4:2), và “Hãy vui mừng trong hi vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện” (Rô-ma 12:12) … Tôi rất hạnh phúc vì có một người mẹ không chỉ nuôi nấng, dạy dỗ và yêu thương tôi, nhưng bà cũng đã cầu nguyện và nâng đỡ tôi trong chức vụ hầu việc CHÚA ,…

 

Cảm tạ CHÚA vì dù mẹ tôi phải sống thiếu tình thương nhưng mẹ đem lại cho chúng tôi tình thương thật đủ đầy.

 

 

 

Cám ơn Chúa đã ban cho mẹ tôi khỏe mạnh và sống với chúng tôi thêm nhiều năm tháng  

Cám tạ CHÚA cho chúng tôi đươc lớn lên trong tình yêu thương và sự chăm sóc của người mẹ hiền yêu dấu.

Cám ơn Chúa đã ban cho chúng tôi một người mẹ tuyệt vời.

Xin chúc mừng tất cả những ai còn có Mẹ trên đời.

Xin sẻ chia với những ai Mẹ đã ra đi…

Xin cho tất cả chúng ta nhin thấy CHÚA qua tình yêu ngọt ngào của Mẹ.

 

 

10/5/2012

Hoa Xương Rồng

Bài trướcBồi Linh Thông Công Ban Nữ Giới Tỉnh Đăk Lăk Tại Chi Hội Buôn Ma Thuột.
Bài tiếp theoBài thứ 130: Bất Mãn