Bài thứ 130: Bất Mãn

1188

 

Tất cả dân Y-sơ-ra-ên đều phàn nàn cùng Môi-se và A-rôn. (Hết thảy dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm cùng Môi-se và A-rôn.)

Dân số ký 14:2

 

 

Ngày nay trong vòng tín hữu cũng vẫn thường có những lời phàn nàn y như trong trại của người Y-sơ-ra-ên khi xưa.  Có những người khi roi thử thách hạ xuống, kêu lên phản đối đau đớn phải chịu.  Họ hỏi: “Tại sao tôi khổ thế này?  Tôi đã làm gì mà phải chịu trừng phạt như thế?”

 

Bạn thân mến, nếu bạn là người phàn nàn hôm nay, xin hãy nghe tôi nói.  Sao bạn phàn nàn phản đối những thử thách từ Cha trên trời đưa đến?  Chúa có thể trừng phạt bạn nặng nề hơn nữa được mà?  Thử nghĩ xem ngày trước bạn đã phản loạn như thế nào mà Chúa vẫn tha cho bạn!  Vì vậy, chắc chắn Chúa đủ khôn ngoan để sửa trị bạn, bạn đừng oán trách Chúa.  Dù sao chăng nữa, việc trừng phạt bạn chịu vẫn chưa xứng với tội phạm của bạn mà!

 

Hãy xét đến những điều hư hỏng thối nát trong tâm hồn bạn, bạn có cần những ngọn roi để xua đuổi chúng ra không?  Hãy thử tự cân lường để tìm ra trong vàng của bạn có bao nhiêu cặn bã, thế mà bạn còn than lửa nóng quá khi cần gạn cặn bã ra khỏi vàng ròng tinh khiết sao?

 

Tinh thần kiêu ngạo nổi loạn trong bạn chẳng minh chứng rằng lòng bạn thật sự chưa được thánh hóa sao?  Những tiếng phàn nàn của bạn không phải là trái ngược với bản chất thuận phục của con cái Chúa sao?  Bạn không thấy cần sửa sai sao?

 

Khi bạn phàn nàn về việc bị trừng phạt, phải cẩn thận, vì có thể bị trừng phạt nặng hơn vì phàn nàn nữa. Chúa luôn luôn trừng phạt con dân Chúa hai lần, nếu lần đầu họ không kiên nhẫn chịu đựng.

 

Tuy vậy nên nhớ điều này: Vì ấy chẳng phải bản tâm Ngài làm cho con cái loài người cực khổ và buồn rầu, Ca-thương 3:33. Tất cả những việc sửa trị của Chúa đều đưa đến chúng ta với lòng thương, mục đích để thanh tẩy ta và kéo ta gần lại với Chúa hơn.  Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và kiên nhẫn chịu đựng, nếu biết rõ cuộc sửa trị là do chính Cha yêu dấu đưa đến cho mình.  Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt.  Nếu anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà Cha không sửa phạt?  Hê-bơ-rơ 12:6,7.  Lại cũng chớ lằm bằm như mấy người trong họ đã lằm bằm mà bị chết bởi Đấng hủy diệt. 1 Cô-rinh-tô 10:10.

 

Bài trướcMẹ Tôi
Bài tiếp theoBài thứ 131: Ý Tưởng Của Chúa