Chân mòn mõi quay về nơi quá khứ
Niên thiếu ơi, đêm tối phủ giăng đời
Đường trần dài, nặng gánh, bước chơi vơi
Tôi mong ước có một ngày thanh thản
Xin gội rửa những lo buồn, chán nản
Xin yêu thương, dù chỉ được một lần
Tay trao tay trong tiếng nói ân cần
Rồi vĩnh viễn không bao giờ ao ước
Tôi đã khóc với những bao lần lạc bước
Mong yêu thương cho ấm cúng cuộc đời
Kêu than trong vắng lặng cả bầu trời
Mắt điên loạn, ngẩn ngơ nhìn thực tại
Tôi đã sống với linh hồn băng hoại
Mộng mơ đâu?.Hư ảo bủa vây đời
Nay về đây thân xác quá rã rời
Hồn tội lỗi, mong chờ ơn tha thứ
Trong đêm tối tôi quì bên thập tự
“Jesus ơi, xin thương xót đời con
Đường trần gian đã mõi, gót chân mòn
Nay xin đến nơi Ngài-Nguồn an ủi”
Bên chân Chúa, Đầng yêu thương vô đối
Con xin dâng tội lỗi một đời
Đêm âm thầm, lệ cải hối mờ rơi
Ôi Cứu Chúa!. Ôi niềm tin bất tuyệt.
HUYỀN GIANG
(Viết theo tâm sự của Ông Vũ Quang Lê, KG)