Ê-xơ-tê 2:19-23
19 Khi các nữ đồng trinh hiệp lại lần thứ nhì, thì Mạc-đô-chê ngồi ở nơi cửa vua. 20 Ê-xơ-tê, y như lời Mạc-đô-chê đã dặn mình, không tỏ cho ai biết quê hương và tông tộc mình; vì Ê-xơ-tê làm theo điều Mạc-đô-chê dặn nàng, như khi nàng còn được bảo dưỡng nơi nhà người. — 21 Trong các ngày đó, Mạc-đô-chê đương ngồi nơi cửa vua, có hai hoạn quan của vua, trong bọn kẻ giữ cửa, là Bích-than và Thê-rết, nổi giận toan mưu tra tay vào vua A-suê-ru. 22 Việc ấy thấu đến Mạc-đô-chê biết, người học lại cho hoàng hậu Ê-xơ-tê, bà Ê-xơ-tê nhân tên Mạc-đô-chê tâu lại cho vua. 23 Người ta bèn tra hạch việc đó, thấy quả thật như vậy, rồi cả hai đều bị treo nơi cây hình; đoạn họ chép điều đó trong sách sử ký tại trước mặt vua.
Câu gốc: “Người ta bèn tra hạch việc đó, thấy quả thật như vậy, rồi cả hai đều bị treo nơi cây hình; đoạn họ chép điều đó trong sách sử ký tại trước mặt vua” (câu 23).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Mạc-đô-chê biết được bí mật gì? Ông đã làm gì? Vua A-suê-ru đã làm gì cho ông Mạc-đô-chê sau khi thoát chết? Chúng ta học biết về sự tể trị âm thầm của Chúa trong biến cố này như thế nào?
Chương hai của sách Ê-xơ-tê khép lại với sự kiện vua A-suê-ru thoát chết nhờ sự phát hiện và báo tin kịp thời của ông Mạc-đô-chê. Lúc bấy giờ, ông Mạc-đô-chê đã giữ một chức vụ lớn trong triều đình, vì thế ông thường ngồi nơi cửa vua. Trong thời cổ đại phương đông, cửa vua là nơi có tính chất tương tự như phòng xử án thời hiện đại. Người ta cũng thường dùng nơi đó để giải quyết những công việc quan trọng. Và trong sự dự liệu của Đức Chúa Trời, Ngài đã khiến ông Mạc-đô-chê có thể nghe được âm mưu sát hại vua của hai tên thái giám gác cổng hoàng cung. Lập tức, ông liền báo cho hoàng hậu Ê-xơ-tê biết. Khi bà Ê-xơ-tê tâu lại với vua, bà đã giúp ông Mạc-đô-chê có được uy tín và tiếng tăm vì đã kịp thời vạch trần mưu đồ đen tối kia. Điều đáng nói hơn là nhờ sự kiện này mà vua A-suê-ru biết đến danh tính của ông Mạc-đô-chê và tên tuổi của ông được chính thức lưu vào sử sách của triều đình (câu 23).
Hai chương đầu của sách Ê-xơ-tê hoàn toàn không nhắc gì đến Đức Chúa Trời, nhưng không có nghĩa là không có sự tể trị của Ngài. Trái lại, trong từng sự kiện lớn nhỏ, chúng ta thấy được sự xoay chuyển âm thầm của Chúa theo cách Ngài muốn. Và trong sự kiện này cũng vậy. Dẫu tại ngay thời điểm ấy, vua A-suê-ru không có một tưởng thưởng nào cho công trạng lớn lao của ông Mạc-đô-chê, nhưng sự phát hiện của ông lại đóng một vai trò hết sức quan trọng trong lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên về sau (Ê-xơ-tê 6:1-14).
Trên đường theo Chúa của chúng ta cũng thế. Có những thời điểm chúng ta thấy dường như Chúa quá im lặng để chúng ta vùng vẫy một mình với phong ba bão táp cuộc đời. Những lúc như thế, niềm tin chúng ta rất dễ hoang mang, dao động, và ta thường tự hỏi rằng Chúa đang ở đâu. Một trong những thông điệp mà sách Ê-xơ-tê gửi đến chúng ta là Chúa vẫn đang cầm quyền và kiểm soát trên tất cả mọi biến cố của từng cuộc đời cũng như lịch sử thế giới. Không có việc gì xảy đến cho con cái Chúa cách vô tình hoặc may rủi, mà tất cả đều nằm trong sự dự liệu của Chúa và đem lại hữu ích cho chương trình Ngài đã vạch sẵn. Đừng để những ngoại cảnh xung quanh khiến chúng ta nghi vấn về sự cầm quyền tuyệt đối của Chúa. Sẽ đến lúc mọi việc được phô bày cách rõ ràng, và chúng ta lại nhìn thấy sự tể trị vô biên của Ngài.
Khi nhìn về quá khứ, bạn có nhận biết sự tể trị của Chúa trên cuộc đời mình không?
Lạy Chúa, con tin Ngài là Đấng vẫn đang tể trị trên cả thế giới rộng lớn này và trên cuộc đời bé nhỏ của con. Xin giúp con bền lòng trong niềm tin ấy và nhìn thấy những điều lớn lao Chúa làm trên chính con.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 15.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org