Đời Sống Người Việt Tại Cam Bốt.

740

    HTTLVN.ORG – Tôi đã đến Cam Bốt để dự một cuộc hội thảo về chuyên đề Truyền Giáo Cho Người Việt. Nhân đó, được ghé thăm nhiều làng Việt Nam dọc theo dòng sông Mê Kông tại Cam Bốt. Được chứng kiến tận mắt, nghe tận tai về những lời tâm sự của những cuộc đời nỗi trôi trên dòng sông Mê Kông. Và tôi trộm nghĩ rằng: Người Việt Nam của chúng ta khắp nơi trên thế giới cũng cần biết thêm về đời sống thật của người Việt tại Cam Bốt và nhận ra rằng, mình là những người vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người khác.

 

    Đón tiếp tôi và những phái đoàn khác là ông bà Giáo sĩ Phạm Văn Đàng. Ông bà Giáo sĩ Đàng định cư tại thành phố Sydney từ nhiều năm trước. Giáo sĩ Đàng được Chúa kêu gọi sang Cam Bốt để làm người gieo giống Tin Lành cho người Việt tại xứ Chùa Tháp. Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp, là cơ quan Tin Lành mà  Giáo sĩ Đàng đang làm việc. Cơ quan này giúp đỡ đồng bào Việt Nam tại Cam Bốt qua ba phương diện đó là: Giáo dục, y tế và hướng nghiệp.

 

    Con số người Việt Nam sống tại Cam Bốt khoảng trên dưới một triệu rưởi người. Những di dân trước 1975 thì có đời sống ổn định và hợp pháp. Tuy nhiên, những người Việt Nam di cư sang Cam Bốt sau 1975 thì có đời sống rất bấp bênh, họ bị liệt kê vào thành phần di cư bất hợp pháp, không có quyền công dân và bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Họ sống thành cụm gọi là các làng Việt Nam tại Siem Rap nơi có danh lam thắng cảnh Đế Thiên Đế Thích. Người Việt cũng sống rải rác ở các ngoại ô của thành phố Nam Vang, ngoài ra người Việt cũng sống tập trung khá đông tại Biển Hồ và dọc theo sông Mê Kông.

 

    Đời sống người Việt tại Cam Bốt phần lớn là rất bấp bênh, vì bị liệt kê là di dân bất hợp pháp, không có hộ khẩu hoặc giấy tờ tạm trú. Ngay cả những người sinh ra và lớn lên tại Cam Bốt cũng không được cấp giấy tờ hợp pháp. Dù gần đây chính quyền sở tại hợp thức hóa thành phần này, nhưng đời sống vẫn không cải thiện được bao nhiêu. Phần lớn trong số họ là những người không biết chữ, nên phải làm thuê, cuốc mướn, làm nghề đánh cá, hay làm thợ hồ hoặc lượm ve chai.

 

    Các em nhỏ hoàn toàn không được đến trường học cùng với các con em của người bản xứ, ăn uống kham khổ nên phần nhiều là thiếu dinh dưỡng. Phần khác, vì gia đình người Việt nào cũng đông con, nên cha mẹ rất bận rộn trong việc tìm miếng cơm manh áo để sống qua ngày và đại đa số các em trong tuổi còn rất nhỏ phải làm việc để phụ giúp cha mẹ và gia đình. Vì vậy, các em thiếu kiến thức phổ thông, không biết đọc hoặc không biết viết ngôn ngữ của người bản xứ. Bên cạnh đó, hoàn cảnh sống rất eo hẹp và chật vật nên các em rất dễ bị cuốn vào con đường bất hợp pháp.

 

    Cũng có những gia đình sinh nhai bằng nghề đánh cá, bị thất thu, lâm vào cờ bạc nên đã nhẫn tâm bán cả con ruột của mình vào các ổ chứa tại Nam Vang. Nạn mãi dâm là tệ nạn lớn tại xứ Chùa Tháp này, từ khi Cam Bốt mở cửa vào thập niên 90 các du khách và công ty ngoại quốc vào làm ăn thì tệ nạn này càng gia tăng rất nhanh. Cho nên, nơi đây đã và đang trở thành mãnh đất phì nhiêu để cho tệ nạn lạm dụng tình dục trẻ em dưới tuổi vị thành niên bành trướng ngày càng cao.

 

1    Trong những ngày tại Cam Bốt, tôi được ông bà Giáo sĩ Lâm Quang Trung đến từ Canada đang làm việc tại đó đưa tôi đi thăm một số làng Việt Nam tại cây số 11. Tại đó tôi có cơ hội để chia sẻ thông điệp Tình Yêu Của Thiên Chúa cho những người Việt sống rãi rác trong khu vực. Qua những câu chuyện tâm tình tôi được biết và chứng kiến tận mắt những hoàn cảnh hết sức thương tâm. Những em bé gái ngây thơ vô tội, tuổi các em đáng lý ra phải ở trường học. Nhưng cuộc đời thật éo le, vì chữ hiếu các em đã lặng lẽ vâng theo cha mẹ bán mình vào những động chứa để kiếm đôi ba trăm đô la Mỹ hầu cứu nguy gia đình trong cảnh ngặt nghèo. Trong số đó, có rất nhiều em đang bị mắc bịnh giang mai và vi khuẩn HIV. Tại các quốc gia nghèo, trong đó có Cam Bốt là nơi đang có trên dưới nửa triệu người Việt Nam sinh sống, phần nhiều trong số họ không có may mắn là đủ cơm no áo ấm. Cho nên sự nghèo đói dễ dàng biến các các em gái dưới tuổi vị thành niên thành mồi ngon cho những kẻ buôn bán tình dục.

 

    2Tôi cũng được ông bà Giáo sĩ Phạm Văn Đàng đưa đi thăm làng mới của người Việt Nam tại Prak Kadam. Đây là làng nổi trên sông Mê Kông. Nhìn cảnh sống của những người Việt nơi đây tôi hết sức chạnh lòng. Nơi họ ở, thật ra chỉ là một chiếc bè thô sơ, được che đậy bằng những miếng tôn, hoặc vách nứa cứ lênh đênh trên dòng sông suốt bốn mùa. Và cuộc đời của những người Việt Nam đang sống dọc theo dòng sông Mê Kông cũng vậy. Ngày mai sẽ trôi về đâu, họ cứ nhắm mắt phó mặt cho dòng đời đen bạc.

 

    Giữa những khổ đau, tuyệt vọng và nghèo đói Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp đã đem đến cho họ tiếng cười, niềm hy vọng để hướng về ngày mai. Đội ngũ y tế của hội đã đi đến tận những khu làng ổ chuột xa xôi hẽo lánh để giúp đỡ đồng bào Việt Nam trong việc khám và chữa bệnh miễn phí.

34

Tôi thầm cảm phục gương tận tụy đầy hy sinh của các Giáo sĩ đã âm thầm làm công việc này trong nhiều năm qua. Ông bà Giáo sĩ Đàng cũng đã đến nơi đây, mở ra những lớp học tình thương, dạy cho các em không những biết đọc, biết viết mà còn biết hát những bài hát yêu thương của tuổi thơ. Ôi, thật tuyệt vời biết bao giữa dòng sông thanh vắng khi những tia nắng chiều yếu ớt còn chiếu trên sông thì tiếng đàn cùng tiếng hát của các em vang lên cả một khúc sông. Thật tuyệt vời biết bao những bàn chân âm thầm đang gieo những hạt giống tình thương qua những nghĩa cử và việc làm vô vàn ý nghĩa…

 

    Tôi không sao quên được hình ảnh của những em bé tuổi đời hãy còn rất nhỏ đã phải bươi từng đống rác để kiếm sống qua ngày. Tôi cũng không sao quên được, hình ảnh em bé gái ngồi trên một chiếc thau bơi vào bờ để tham dự buổi học tiếng Việt của Giáo sĩ Đàng tại Prak Kadam.

 

Tôi thật lấy làm ngạc nhiên khi thấy một chàng trai trẻ vẫn có thể ngủ ngon giữa trưa hè trên một cái nhà bè đổ nát… Tôi thầm trộm nghĩ rằng, ánh sáng niềm tin là sự yên ủi rất lớn cho người Việt nơi đây và dĩ nhiên tôi và bạn cũng có thể làm một điều gì đó cho người Việt ở Cam Bốt phải không?

 

 

 

CTV. Mục sư Huỳnh Thiên Trung

Bài trướcNhà Thờ Tin Lành Trường An (Quảng Nam) Ngập Trong Nước Lũ.
Bài tiếp theoBài 324: Tình Yêu Chúa Đối Với Chúng ta