Dù cho vật đổi sao dời
Chúa là nơi ở đời đời của tôi
Núi non, đồng cỏ ngọn đồi
Thế gian chưa dựng, có Ngôi Chúa rồi.
Chúa khiến dòng dõi loài người
Trở vào bụi đất, thổ hoàn thổ thôi
Chúa thương Chúa phán một lời:
Hỡi cả loài người, trở lại đi thôi
Ngàn năm như thể một ngày
Trôi qua vùn vụt, mây bay qua đầu
Chúa làm chúng nó trôi mau
Khác nào nước chảy qua cầu gió bay
Ban mai hoa nở xanh thay
Sáng ngày hoa nở, phô bày tốt tươi
Buổi chiều người cắt, hết tươi
Bởi con giận Chúa người ta hao mòn.
Chúa đặt gian ác chúng con
Ở trước mặt Ngài, kín đáo tỏ ra
Chúa giận, ngày chúng đi qua
Năm tháng tuổi già, hơi thở tiêu tan
Bảy mươi là tuổi sắp tàn
Còn như mạnh khỏe đến hàng tám mươi
Kiêu căng, buồn thảm, khổ lười
Chóng qua, đời sống con người vội bay.
Ai lường sự giận của Ngài?
Tùy theo xứng đáng mà Ngài tha cho
Ngày tháng của Chúa ban cho
Khôn ngoan biết đếm, biết lo mọi bề
Chúa ơi xin hãy quay về!
Xin đổi ý Ngài về việc chúng con!
Buổi sáng ân điển vẫn còn
Thỏa lòng, con hát cho tròn niềm vui
Xin cho con được Chúa nuôi
Những ngày hoạn nạn hóa ra vui mừng
Tùy theo năm tháng bần cùng
Phước Ngài vẫn xuống giữa vùng chúng con.
Công việc của Chúa như son
Lộ ra vinh hiển vẫn còn sáng đây
Nguyện công việc Chúa dựng xây
Giáng trên nơi nầy, giáng ở chúng đây
Tay chúng vững chắc dựng xây
Xin lập cho vững việc nầy của con…
MSTS Lê Văn Đoàn