ĐN Vĩnh Trạch Đông: Xa Mà Gần

1957

“Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em, thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Đấng Christ, thì tôi mừng rỡ lắm”
(Cô-lô-se 2: 5-7)

Chiều ngày 12/9/2017, sau buổi học của chị em phụ nữ tại Bạc Liêu, bầu trời tạnh ráo, không mưa như hôm trước và khí hậu khá mát mẻ… là động lực thúc giục tôi đến thăm viếng nơi mà bốn anh chị em người Khmer đã nhận “món quà sự sống” của Chúa được tôi chuyển đến cho họ vào năm 2008. Sự thăm viếng đem đến sự khích lệ cho người được thăm lẫn người đi thăm! Dẫu Phao-lô có những lúc ông không đến được trực tiếp nơi ông muốn thăm, nhưng ông hằng cầu nguyện và viết thư gởi đến các Hội Thánh ông đã đi qua, đã thành lập để an ủi, khích lệ, nhắc nhở đức tin của số đông tín hữu. Ngày nay, phương tiện công nghệ thông tin nhanh hơn, tốt hơn… chỉ cần “post” lên trang mạng, hoặc nhấc điện thoại thì có thể thông tin cho nhau và hỏi thăm nhau.

Song điều tốt đẹp hơn vẫn là mặt gặp mặt, được trực tiếp trao đổi, mắt thấy, tai nghe, trò chuyện… thì tuyệt vời và chính xác hơn. Vài năm gần đây tôi thưa dần việc lui tới điểm nhóm Biển Trạch Đông, nhưng lòng tôi hằng nhớ họ và cầu nguyện cho nhóm tín hữu nhỏ bé này ngày càng được tăng trưởng. Họ được ban chấp sự Chi Hội Bạc Liêu chăm sóc, nuôi dưỡng Lời Chúa, nhờ đó đức tin được lớn lên và trải nghiệm tình yêu Chúa. Đời sống họ thay đổi và trở nên nhân chứng sống động để bày tỏ Đấng Christ trong cuộc đời mình. Họ thật sự kinh nghiệm quyền năng chữa lành tâm linh và bệnh tật thân thể bởi đức tin trong Chúa Giê xu. Nhờ đó ngày càng có thêm người được cứu rỗi, số người tin Chúa gia thêm.

Chị Sơn Thị Sang, cách đây hơn 6 năm chị bị khối u ác ở gan, bác sĩ bắt chị nhập viện và phẩu thuật. Chị quá nghèo không có điều kiện điều trị, nên trốn về nhà. Lúc ấy, nước da chị vàng như nghệ và nám đen, chị rất yếu để tiếp tục gánh những gánh rau đi bán như trước. Chị đã suy sụp tinh thần, nhưng nhờ Lời Chúa, nhờ chị em trong Hội Thánh an ủi, khích lệ, nâng đỡ đức tin, cầu nguyện mà chị được vững vàng, bình an. Nhiều người cho rằng chị bị “ếm”, vì bụng chị cứ to lên. Người dân tại đó mách cho chị vào Chùa để bốc thuốc Nam về uống. Chị ngại đến đó, vì e rằng bị dỗ dành trở về đường cũ, nên chị cầu nguyện Chúa ban cho chị các lá cây và bằng cách tự đi hái để sắc thuốc uống. Tôi hỏi chị: “Chị có nhớ loại cây lá gì không?” Chị cười nói: “Tôi chẳng biết và chẳng nhớ, thấy bò ăn lá cây cỏ nào mà không trúng độc, thì tôi bẻ về nấu nước uống”!

Quả thật kì diệu! Chúa đã nhậm lời cầu xin và chữa lành cho chị, hiện nay da dẻ hồng hào, sức khoẻ bình phục hẳn và chị tiếp tục lao động để sinh sống và hầu việc Chúa. Đức tin chị Sang được vững vàng trong Đấng Christ và nhìn thấy chị được như vậy làm sao tôi không vui! Đức tin chị ngày càng thêm lên, neo chắc nơi Chúa trong thử thách khiến người chồng chị cũng được gây dựng. Trước kia, anh Lê – chồng chị Sang có chứng giật kinh nơi khớp cổ, nó khiến đầu anh bị lắc mạnh liên hồi. Gặp lại anh, anh khoe chứng bịnh của anh đã được Chúa chữa cho rồi. Vâng, anh không còn bị giật lắc ở cổ nữa. Anh còn chia sẻ cho tôi “phải có đời sống thay đổi qua Lời Chúa dạy thì mới được thấy quyền năng Chúa,” và anh nói tiếp: “Tin Chúa mà không làm theo Lời Chúa, cứ giữ đời sống cũ thì làm sao gặp Chúa được, phải không bà?”. Anh rất vui khi khoe về căn nhà khang trang cấp 4 của mình, anh nói: “Thật em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có được căn nhà như vầy!” Từ căn nhà nhỏ siêu vẹo, rách nát lúc trước nay được rộng rãi, khang trang, và nhất là nơi đây được dùng làm điểm nhóm để thờ phượng Chúa trong những năm qua. Thật là niềm vui về đời sống anh chị em vững vàng trong Chúa và những đổi mới về cuộc sống vật chất của họ.

Cảm ơn Chúa, tại nơi đây – Điểm Nhóm Vĩnh Trạch Đông đang xây dựng nhà nguyện, cách nhà anh chị Sang – Lê khoảng hơn 50 mét. Công trình đang đến giai đoạn hoàn thiện phòng nhóm chính. Các khu sinh hoạt nhà ở và các công trình phụ chưa có khả năng để hoàn tất vì kinh phí đã cạn. Khuôn đất hiện đang có của Điểm Nhóm rất vuông vắt, đẹp mắt và ngay trục lộ giao thông. Đẹp hơn nữa khi có ngôi nhà nguyện toạ lạc trên mảnh đất ấy và danh Chúa được biết đến tại nơi đây. Những tháng ngày thăng trầm, khó khăn, bắt bớ đã qua, để ngày nay có được một nền Hội Thánh của Đấng Christ thành hình tại đây.

Những tấm lòng của những người đã nhận “món quà sự sống” như những mảnh đất tốt, cứ vượt lên những chồi mới và tiếp tục trưởng thành. Nguyện Chúa đoái xem đồng bào Khmer tại vùng này, cởi trói xiềng xích, giải cứu họ ra khỏi tối tăm, nô lệ của các thần hư không, đem họ đến chân lý của sự sáng và sống của Đấng Christ. Dầu xa mà gần khi nghĩ đến và nhớ họ trong lời cầu nguyện. Cầu xin Chúa cứ giúp anh em châm rễ và lập nền trong Christ ngỏ hầu đức tin luôn được bền vững và được dạy dỗ… để khi có cơ hội về thăm lại anh em thì có thêm nhiều điều cảm tạ hơn trong ơn dư dật Chúa ban. Cầu xin Chúa tiếp trợ để công việc xây dựng sớm hoàn công để đưa vào sử dụng cho công việc Chúa (Cô-lô-se 2: 7). Muốn thật hết lòng!

Đầy tớ gái


Nhà nguyện của Điểm Nhóm Vĩnh Trạch Đông đang trong quá trình xây dựng

 Vợ chồng anh chị Lê – Sang

 ĐN Vĩnh Trạch Đông tổ chức chương trình cho thiếu nhi