Di Sản Thuộc Linh: Am-ram & Giô-kê-bết – 1/12/2020

3464

 

Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10

“Bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi ba tháng, vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua” (Hê-bơ-rơ 11:23).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông bà Am-ram và Giô-kê-bết là ai? Họ đã làm gì trước mạng lệnh của Pha-ra-ôn? Vì sao họ làm vậy? Họ đã để lại một di sản thuộc linh như thế nào?

Hai vợ chồng Am-ram và Giô-kê-bết thuộc dòng dõi Lê-vi (câu 1), sinh ra và lớn lên tại Ê-díp-tô. Gia đình bé nhỏ của họ thật hạnh phúc khi có một bé gái đầu lòng và một bé trai kế tiếp. Mọi việc lại càng tốt đẹp hơn khi người vợ trẻ Giô-kê-bết được Chúa ban cho có đứa con thứ ba. Tuy nhiên, bắt đầu vào thời điểm này, thời cuộc diễn biến ngày càng khó khăn. Trước nhứt là sự thù địch của vị vua mới đối với dân Y-sơ-ra-ên. Những gánh nặng công việc ngày càng gia tăng, những tiếng rên siết vì lao nhọc vang lên khắp nơi. Sự khó khăn gia tăng cực độ với lệnh truyền phải giết tất cả những bé trai sơ sinh người Do Thái. Nhưng Đức Chúa Trời đã dự bị mọi sự để hoàn thành chương trình của Ngài qua việc dùng những bà mụ kính sợ Chúa để giữ lại mạng sống của một số bé trai Do Thái, trong đó có bé trai Môi-se. Và tại đây chúng ta nhìn thấy đức tin của ông bà Am-ram và Giô-kê-bết khi họ quyết định giấu con trai mình. Có lẽ nhiều người cho rằng ông bà đã liều lĩnh giấu con vì yêu con, nhưng nếu chỉ vì tình yêu thôi thì chưa đủ, Kinh Thánh nói rõ vì ông bà tin cậy nơi Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 11:23), tin nơi sự bảo vệ, sự thành tín, và lời hứa của Đức Chúa Trời.

Và rồi Đức Chúa Trời lại mở ra một cơ hội khi Công chúa Ê-díp-tô cho phép bà Giô-kê-bết đem con trai nhỏ về nhà nuôi. Chúng ta không biết họ đã nuôi dạy ông Môi-se trong bao lâu, nhưng sự dạy dỗ của ông bà đã để lại trên ông Môi-se một nền tảng đức tin vững vàng và cả sự nhận biết mình thuộc về dân được chọn của Đức Chúa Trời. Ngay cả khi “Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ê-díp-tô; lời nói và việc làm đều có tài năng” (Công Vụ 7:22) thì văn hóa, niềm tin, ngôn ngữ của Ê-díp-tô vẫn không làm lay chuyển đức tin nơi Đức Chúa Trời và lòng yêu dân tộc của ông Môi-se. Rõ ràng đức tin của cha mẹ đã để lại một di sản thuộc linh vô giá cho con mình.

Ông bà Am-ram và Giô-kê-bết dù phải sống kiếp nô lệ như mọi người nhưng họ không những đã dạy dỗ nên ông Môi-se, vị lãnh tụ vĩ đại nhất của dân Do Thái, mà còn dạy dỗ bà Mi-ri-am, một người nữ kính sợ Chúa, cùng với ông A-rôn, thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên của dân Y-sơ-ra-ên. Cuộc đời của ông bà là một minh họa đầy thuyết phục cho Châm Ngôn 22:6: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” Di sản thuộc linh là một di sản vô giá!

Bạn đã chăm sóc và dạy dỗ bầy chiên Chúa giao cho bạn như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con trung tín trong việc gây dựng những “bầy chiên” mà Chúa giao phó cho con, và dùng con để lại những di sản thuộc linh ích lợi cho Chúa và Hội Thánh Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Truyền Đạo 6

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcLâm Đồng: Huấn Luyện “Vui Mùa Giáng Sinh 2020” Cho Giáo Viên Thiếu Nhi
Bài tiếp theoLâm Đồng: Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Liên Nghĩa