Chúng Tôi Sẽ Đi Đâu? – 20/11/2019

1547

 

Giê-rê-mi 15:1-6

     “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem; tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: Hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng nó đáp rằng: Chúng tôi không khứng đi đường ấy” (Giê-rê-mi 6:16).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi dân Chúa hỏi chúng tôi sẽ đi đâu, thì Chúa truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi trả lời như thế nào? Tại sao Chúa không chỉ cho dân Ngài biết con đường phải đi? Theo bạn, những ai sẽ là người được Đức Giê-hô-va chỉ dạy để biết con đường mình phải đi?

Thật sự không còn một hy vọng nhỏ nhoi nào cho tuyển dân Y-sơ-ra-ên khi Đức Giê-hô-va phán rằng “…Dầu Môi-se và Sa-mu-ên đứng trước mặt ta, nhưng lòng ta cũng chẳng hướng về dân này. Hãy đuổi chúng nó khỏi trước mắt ta, cho chúng nó đi ra” (câu 1). Tiên tri Giê-rê-mi một lòng thiết tha cầu thay cho dân Chúa để Ngài không xuống tai vạ, nhưng Chúa phán rằng việc ông đang gắng sức để thực hiện sẽ chẳng đem đến kết quả gì, bởi vì Ngài “chán sự đổi ý” (câu 6). Không những thế, Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi rằng khi dân Chúa có kêu la, than thở vì mình đã cùng đường, hỏi rằng chúng tôi sẽ đi đâu, thì hãy nói với họ rằng hãy chấp nhận những tai vạ đã được định sẵn cho họ: “…Ai đã được định cho chết, hãy chịu chết; ai đã được định cho phải gươm dao, hãy chịu gươm dao; ai đã được định cho phải đói kém, hãy chịu đói kém; ai đã được định cho sự phu tù, hãy chịu phu tù” (câu 2).

Tại sao như vậy? Hoàn toàn không phải do Đức Giê-hô-va quá nhẫn tâm khi nhìn thấy dân của Ngài khốn khổ, tan lạc, chết chóc, bị sỉ nhục mà Ngài cứ cương quyết trừng phạt, nhưng chúng ta biết rằng dân Y-sơ-ra-ên đã quá nhiều lần phạm tội, bội nghịch cùng Đức Giê-hô-va, và Ngài cũng đã nhiều lần, nhiều cách khuyên dỗ họ ăn năn nhưng họ vẫn cứng lòng, không khứng nghe theo. Chính qua Tiên tri Giê-rê-mi, Đức Chúa Trời đã chỉ cho họ thấy con đường họ phải đi để tìm được sự an nghỉ cho linh hồn nhưng họ lại khước từ và ngoan cố bày tỏ lòng bội nghịch khi nói rằng: “Chúng tôi không khứng đi đường ấy” (6:16). Vì vậy, ngày nay sẽ không còn bất cứ cơ hội nào dành cho họ, họ chắc chắn sẽ phải đón nhận bốn tai vạ Đức Giê-hô-va dành sẵn, đó là gươm để giết, chó để xé, chim trời và loài thú trên đất để nuốt và diệt đi” (câu 3).

Mỗi người có quyền tự do và cũng phải chịu trách nhiệm khi quyết định chọn lựa con đường mình đi. Và mỗi con đường sẽ dẫn đến một kết cuộc phước hạnh hay rủa sả tùy thuộc vào sự lựa chọn của mình có đúng hay không. Tuyển dân Y-sơ-ra-ên đã khước từ con đường tốt lành mà Đức Giê-hô-va chỉ dẫn để cuối cùng phải gặt lấy hậu quả chua xót. Còn chúng ta thì sao?

Bạn có đang đi trên con đường mà Đức Chúa Trời mong muốn và chỉ dẫn hay không?

Kính lạy Ba Ngôi Đức Chúa Trời! Đấng chỉ dẫn cho con biết con đường đem đến phước hạnh, xin giúp con luôn trọn lòng kính sợ Chúa, để Ngài hướng dẫn con biết con đường phải đi mà vâng theo.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 39.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org