Năm xưa ấy một đêm đông giá lạnh
Đám mục đồng thức canh giữ bầy chiên.
Bỗng giật mình bởi ánh sáng bừng lên
Rôi Thiên sứ hiện ra gần bên họ.
Tiếng Sứ thánh phán truyền nghe rất rõ:
“Đừng sợ chi, ta báo một Tin Lành,
Là Con Trời Chúa Cứu thế hạ sanh
Thành Đa-vít làng Bê-lem bé nhỏ.
Nơi chuồng chiên Ngài nằm trong máng cỏ,
Là Giê-xu Đấng chuộc tội muôn dân.”
Bọn mục đồng nghe thế bảo nhau rằng:
“Mình mau đến để tôn thờ Con Thánh.”
Họ rủ nhau vượt đồng hoang hẻo lánh
Tiến thẳng về làng bé nhỏ Bê-lem
Từng bước chân khập khễnh giữa trời đêm
Họ vội vả mong được nhìn Con thánh
Tại nơi đó giữa trời đêm giá lạnh
Muôn hào quang chiếu rạng cả chuồng chiên
Ngắm Hài nhi trong giấc ngủ bình yên
Lòng mừng rỡ họ cúi đầu thờ lạy.
Đêm nay đây muôn vì sao nhấp nháy.
Nhắc ai mau tìm đến Chúa tôn thờ.
Đừng thờ ơ, đừng trì hoản, chần chờ,
Đời có Chúa là vô vàn hạnh phúc.
Ai không tin kìa lửa hừng địa ngục,
Lời Thánh kinh đoán định chẳng hề sai.
Chúa về Trời và trở lại nay mai,
Đón tất cả con Ngài về Thiên Quốc.
Lê- Mỹ (Tân Minh)