I Cô-rinh-tô 4:9-13
9 Vì chưng Đức Chúa Trời dường đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra, giống như kẻ sau rốt mọi người, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian, thiên sứ, loài người cùng xem vậy. 10 Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ; chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ; anh em quí trọng, chúng tôi khinh hèn. 11 Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rày đây mai đó. 12 Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; khi bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục; 13 khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ; chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người, cho đến ngày nay.
Câu gốc: “Ngài nhân Đấng Christ, ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa” (Phi-líp 1:29).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết vì Đấng Christ, ông và những người phục vụ Chúa khác phải đối diện với những nghịch cảnh nào? Mọi Cơ Đốc nhân chân chính của Chúa phải chịu khổ vì Chúa như thế nào?
Hoàn cảnh mà các sứ đồ đang đối diện hiện rõ trong lời mô tả của Sứ đồ Phao-lô, đó chính là những chuỗi khó khăn, túng thiếu, đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Những từ ngữ: “ngu dại,” “yếu đuối,” “khinh hèn,” “đói khát,” “trần mình,” “bị người ta vả trên mặt,” “lưu lạc rày đây mai đó,” “bị rủa sả,” “bị bắt bớ,” “bị vu oan,” bị xem như “rác rến, cặn bã của loài người”… được dùng để nói về những điều Sứ đồ Phao-lô và những người phục vụ Chúa với ông đã trải qua, và cũng là điều họ đang đối diện “cho đến bây giờ…” (câu 11), là thời điểm Sứ đồ Phao-lô viết thư gửi cho những tín hữu Cô-rinh-tô.
Ngay trong lần đầu tiên tuyên xưng niềm tin nơi Chúa, Sứ đồ Phao-lô đã được cho biết trước về những hoạn nạn mà ông sẽ phải đối diện. Đức Chúa Trời phán với ông Ha-na-nia khi nói về mục đích Ngài chọn lựa và sai phái Sứ đồ Phao-lô: “…Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì Danh Ta là bao nả” (Công Vụ 9:16). Điều đó không khiến ông lùi bước, nhưng lại càng hăng hái dấn thân vào chức vụ mà ông nhận lãnh nơi Đức Chúa Trời.
Sự chịu khổ cho Chúa không chỉ được thấy trong Sứ đồ Phao-lô, nhưng đây là tinh thần chung của tất cả Cơ Đốc nhân chân chính của Chúa. Dấn thân vào chức vụ, họ không ước ao nhận được sự khen tặng hay bất cứ điều gì khác đến từ loài người, mà chỉ chuyên tâm làm tròn sứ mệnh mang Phúc Âm Cứu Rỗi đến cùng trái đất (Công Vụ 1:8). Họ luôn tự hào về những sự đau đớn phải đón nhận vì Đấng Christ, cho dù đó là sự đói khát, thiếu thốn, đòn roi, tù đày, bị vu oan, bức hại, bị mắng nhiếc, bị xem như người ngu dại khi bỏ đi những vinh hoa phú quý của đời này để làm môn đồ của Đấng Christ. Họ không hổ thẹn khi xưng mình là đầy tớ của Đấng Christ. Nhưng bên cạnh những tấm gương sáng ấy, vẫn có không ít người luôn thấy mình bị thiệt thòi, luôn kêu nài đòi hỏi đối xử công bằng với chính mình, vẫn nhìn thấy những khó khăn thay vì thấy cơ hội được dấn thân, được chịu khổ vì Danh Chúa. Nhìn lại quãng thời gian theo Chúa và phục vụ Chúa của chúng ta, nghịch cảnh có phải là động lực để chúng ta càng bám chặt vào Chúa, vào chức vụ Ngài giao, hay là cớ để chúng ta nản lòng, thối chí, và lên tiếng phàn nàn?
Bạn thường vui mừng hay phàn nàn khi phải chịu khổ vì Đấng Christ?
Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng đã kêu gọi và chọn lựa con để giao trách nhiệm đem Phúc Âm đến cho mọi người, xin giúp con noi gương các sứ đồ ngày xưa để trung tín chịu khổ vì Đấng Christ, và biết đây là một phần vinh quang trong chức vụ mà Ngài dành cho con.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-suê 4.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org