Chỉ Một Mình Ngài – 18/9/2019

1560

 

Giê-rê-mi 14:7-9

  7 Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu tội ác chúng tôi làm chứng nghịch cùng chúng tôi, xin Ngài vì danh mình mà làm! Sự bội nghịch của chúng tôi nhiều lắm; chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài. 8 Ngài là sự trông cậy của Y-sơ-ra-ên, là Đấng cứu trong khi hoạn nạn, sao Ngài như một người trú ngụ ở trong đất, như người bộ hành căng trại ngủ đậu một đêm? 9 Sao Ngài như người thất kinh, như người mạnh dạn chẳng có thể giải cứu? Hỡi Đức Giê-hô-va! Dầu vậy, Ngài vẫn ở giữa chúng tôi! Chúng tôi được xưng bằng danh Ngài, xin đừng lìa bỏ chúng tôi!

Câu gốc: “Ngài là sự trông cậy của Y-sơ-ra-ên, là Đấng cứu trong khi hoạn nạn, …Hỡi Đức Giê-hô-va! Dầu vậy, Ngài vẫn ở giữa chúng tôi! Chúng tôi được xưng bằng danh Ngài, xin đừng lìa bỏ chúng tôi!” (câu 8a, 9b).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi dùng từ “chúng tôi” hàm ý điều gì? Phản ứng của Đức Giê-hô-va ra sao trước những khổ nạn dân Chúa phải đối diện? Dù chưa nhận được sự trả lời, ông vẫn bày tỏ quyết tâm của mình như thế nào? Chúng ta bày tỏ lòng trông cậy Chúa cách nào?

Nhận thức rõ ràng nguyên nhân dẫn đến những nghịch cảnh mà tuyển dân Y-sơ-ra-ên phải đón nhận chính là do tội ác, sự bội nghịch mà họ đã phạm cùng Chúa, dù vậy, nhưng Tiên tri Giê-rê-mi vẫn đặt mình vào chung hoàn cảnh của dân Chúa để dâng lên Đức Giê-hô-va lời kêu xin. Việc ông không dùng từ “họ” để chỉ về dân Chúa, nhưng dùng từ “chúng tôi” cho thấy rằng chính ông cũng là một trong những người đang trông chờ ơn thương xót của Chúa. Tuy nhiên, trước những khốn khổ gần như đã đến đường cùng của tuyển dân Y-sơ-ra-ên mà Đức Giê-hô-va vẫn im lặng. Hình ảnh “một người trú ngụ ở trong đất”, “người bộ hành căng trại ngủ đậu một đêm”, “như người thất kinh”, “như người mạnh dạn chẳng có thể giải cứu” là những hình ảnh nói lên tâm trạng của ông Giê-rê-mi cũng như của toàn dân khi thấy Đức Giê-hô-va dường như đang thờ ơ, chẳng có chút gì liên quan hay đoái hoài đến những khốn khổ mà họ đang đối diện. Tuy nhiên, điểm sáng trong lời cầu xin của Tiên tri Giê-rê-mi là lời tuyên xưng “Chúng tôi được xưng bằng Danh Ngài” (câu 9c) và lời bày tỏ quyết tâm vẫn cứ tiếp tục trông cậy Chúa, vì Ngài là niềm hy vọng của họ, là Đấng giải cứu họ trong cơn hoạn nạn.

Lời tuyên xưng của dân Chúa khẳng định họ được xưng bằng Danh Ngài bày tỏ niềm tin vững chắc họ là một dân chỉ thuộc về Ngài, xin Chúa đừng lìa bỏ họ. Mặc dù trước đây họ đã có những hành vi sai trật ngược lại với những điều họ đang tuyên xưng, nhưng lịch sử tuyển dân cho biết rằng thực sự họ có khởi đầu từ chính Chúa. Sự im lặng của Đức Giê-hô-va là để cho dân Chúa nhìn thấy được điều họ thực sự cần là gì và Đấng duy nhất họ có thể nương cậy là ai. Tiên tri Giê-rê-mi tin quyết rằng dù họ đã sai, song xin Đức Giê-hô-va đừng lìa bỏ, đừng xa lánh họ, thể hiện việc toàn dân đang một lòng trông đợi, nài xin sự thương xót từ Đức Giê-hô-va.

Đây là tinh thần mà mỗi con dân của Đức Chúa Trời cần phải có. Chúng ta vẫn thường bôn ba tìm phương này cách kia mỗi khi gặp hoạn nạn, thay vì chạy đến bày tỏ lòng trông cậy tuyệt đối nơi Đấng có quyền giải cứu. Thể hiện lòng trông cậy nơi một mình Đức Chúa Trời cũng là sự bày tỏ về sự phụ thuộc của mình nơi Ngài. Lòng tin cậy Chúa của bạn có bị dời đổi vì nghịch cảnh không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Ngài thật là niềm hy vọng, là Đấng giải cứu con trong mọi hoạn nạn, xin giúp con trọn thành tin cậy nơi Ngài, chỉ một mình Ngài mà thôi và xin nhắc nhở rằng đời sống của con thuộc về Ngài vì chính con được xưng bằng Danh Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 21.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org