Đọc Giăng 20:24-29
Câu căn bản: Thô-ma thưa rằng: “Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời con!” (câu 28).
Suy niệm: Thô-ma phải đích thân nhìn thấy Chúa sống lại chứ không muốn nghe lời người khác nói mà thôi. Loại nghi ngờ như thế gọi là nghi ngờ sáng tạo. Thường thì người ta hay có đức tin vay mượn dựa trên kinh nghiệm của người khác, loại đức tin như thế không mấy vững chắc và khi bị thử thách dễ chao đảo. Chúng ta nhiều khi thấy mình yếu đuối và tin Chúa không nhiệt tâm cho lắm cũng vì chưa thật sự gặp Chúa và kinh nghiệm sự sống phục sinh của Chúa trong tâm hồn mình.
Chúng ta cần nói như những người trong thành Sa-ma-ri sau khi được người phụ nữ gặp Chúa Giê-xu ở bên giếng mời họ ra gặp Chúa, họ nói rằng: “Bây giờ không còn phải nhờ những gì chị nói mà chúng tôi tin, vì chính chúng tôi đã nghe Ngài nói, và biết rằng Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian!”(Giăng 4:42).
Câu chuyện Thô-ma không phải chỉ là sự vật lộn của một người nghi ngờ trong niềm tin, nhưng cho thấy đó là sự vật lộn về tình yêu Chúa xuyên qua vật cản đề kháng của bản chất con người. Chúa Giê-xu đã thuyết phục Thô-ma bằng tình yêu của Ngài, và Thô-ma đã hết đường lý luận, phải đầu phục Chúa. Chúa để yên cho Thô-ma nghi ngờ và không tin trong tám ngày. Nhưng sau đó Chúa đã bằng lòng gặp người môn đồ khó tính này để cho ông ta biết rõ những gì mình tin.
Chúa nhiều khi cũng đang kiên nhẫn như thế với bạn. Hãy bằng lòng gặp gỡ Chúa và tâm tình với Ngài, vì Chúa không bỏ mặc người nào sống trong nghi ngờ và thắc mắc đâu. Chúa biết chúng ta hơn chúng ta mà.
Tuy nhiên câu chuyện Thô-ma còn một câu cuối cùng của Chúa Giê-xu mà chúng ta được hưởng, đó là:
Đức Chúa Giê-xu nói: Có phải vì con thấy Ta nên con tin chăng? Phước cho những người không thấy mà tin!” (Giăng 4:29).