Bài thứ 335: Nóng Hay Lạnh?

850

 

Những người Ta yêu thì Ta quở trách, sửa phạt; vậy, hãy sốt sắng và ăn năn đi!

Khải Huyền 3:19.

 

 

Vào thế kỷ thứ nhất, Lao-đi-xê là một trung tâm thương mại giàu có, trung tâm này còn nổi tiếng vì có cơ quan dược phẩm chuyên trị bệnh mắt. Thuốc chữa bệnh mắt sản xuất tại Lao-đi-xê đã xuất khẩu tới nhiều nơi trên thế giới lúc đó.

 

Lao-đi-xê cũng đã có người tin Chúa Giê-xu rất sớm.  Sứ đồ Phao-lô từng viết ở cuối lá thư gửi cho tín hữu tại Cô-lô-se rằng: “Sau khi đã đọc thư này giữa anh em, hãy chuyển cho Hội Thánh Lao-đi-xê cùng đọc; đồng thời cũng hãy đọc thư của Hội Thánh Lao-đi-xê gửi đến nữa.” (Cô-lô-se 4:16.)

Một trăm năm sau khi Hội Thánh Lao-đi-xê ra đời, một lá thư khác gửi đến – lá thư khiển trách do trưởng lão sứ đồ Giăng viết.  Trong thư này Chúa Cứu Thế nói: “Ta biết các công việc của con; con không lạnh cũng không nóng. Ước gì con nóng hay lạnh thì hơn.  Vậy, vì con hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sẽ nhả con ra khỏi miệng Ta.”(Khải Huyền 3:15-16).  Lời quở trách tiếp tục như sau: “Con nói ‘Tôi giàu, tôi đã phát đạt rồi, tôi không cần gì nữa.’, nhưng con không biết rằng mình đang cùng khổ, đáng thương, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ.  Vì thế, Ta khuyên con hãy mua vàng đã được thử lửa của Ta để con trở nên giàu có; mua những áo trắng và mặc vào để sự lõa lồ của con không bị lộ ra; và mua thuốc xức mắt, xức vào mắt để con thấy được.” (Khải Huyền 3:17-18).

 

Việc gì đã xảy ra cho một Hội Thánh đầu tiên như Lao-đi-xê?  Tự mãn, khinh mạn và lãnh đạm. Người tín hữu tại Lao-đi-xê ngày xưa sống trong đô thị giàu sang đầy đủ về vật chất, tưởng rằng họ đã có tất cả những gì cần cho đời sống. Vật chất giàu thật, nhưng tâm linh cùng khổ, đáng thương, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ. Tội nghiệp nhất là khi người ta mù lòa đến nỗi không thấy tình trạng khốn cùng của mình.  Khốn cùng nhất là bị Chúa từ bỏ.

 

Nhưng Lao-đi-xê hững hờ, sống nửa vời với Chúa, nhưng Chúa nhân từ vẫn kêu gọi ăn năn và sẵn sàng giang tay cứu giúp.

 

Bạn thì sao?  Những lời này có giúp bạn xoay hướng trở về nhận lại tình thương và phước lành từ Chúa không?  Nỡ nào Chúa nói như thế mà bạn bỏ ngoài tai?

 

Lao-đi-xê ngày nay là một thành phố trên bờ sông Lycus, thuộc vùng Anatolia, gần làng Eskhisar, tỉnh Denizli, nước Thổ Nhĩ Kỳ; không mấy ai biết đến nơi này, ngoại trừ những người đọc Khải Huyền và lá thư quở trách của Chúa gởi cho tín hữu ở đó trong thời sứ đồ Giăng.  Chắc không ai muốn nổi danh vì bị quở trách, nhưng Lao-đi-xê còn đó để nhắc nhở chúng ta rằng Chúa quở trách và sửa phạt kẻ Ngài thương yêu, để sớm ăn năn trở về cho được đón nhận.

 

 

Bài trướcLễ Cung Hiến Nhà Thờ Đạ Ty, Lâm Đồng.
Bài tiếp theoBài thứ 336: Tin Rồi Thấy