Bấy giờ mắt họ mở ra và nhận biết Ngài, nhưng Ngài thoạt biến mất.
Lu-ca 24:31.
Nhiều khi trong cuộc sống chúng ta thấy mình thật cô đơn, nhất là giữa những khó khăn không biết xoay sở ra sao. Cũng có khi chúng ta đặt câu hỏi: không biết những lúc ấy Chúa ở đâu?
Đó chính là hoàn cảnh của hai môn đệ từ Giê-ru-sa-lem trên đường về làng Em-ma-út thất vọng và ngã lòng. Vừa đi họ vừa hồi tưởng lại những phút giây kinh hoàng vừa qua: Chúa Giê-xu bị bắt, bị tra tấn đánh đập và sỉ nhục và sau cùng bị hành hình trên thập giá như một kẻ tội phạm ghê gớm nhất. Họ không hiểu được, vì lẽ nào Đấng Mê-si mà họ tôn thờ bị tử hình, giấc mơ của họ tan vỡ, và tương lại mờ mịt. Có người còn nói hang mộ của Chúa trống không ; họ không biết phải nghĩ như thế nào nữa.
Bỗng nhiên, Chúa Giê-xu xuất hiện, đi cùng đường với họ, nhưng hai người vì quá ưu tư lo lắng, không nhận ra Ngài. Khi Chúa hỏi họ bàn cãi gì mà hăng thế, họ còn hỏi lại: ông không hay việc gì mới xảy ra tại Giê-ru-sa-lem hay sao? Ông là khách lạ từ đâu đến chăng? Chúa Giê-xu bình tĩnh giải thích cho họ sự cố mà họ đang quan tâm. Chúa nhắc lại những lời tiên tri trong Cựu Ước nói về Đấng Mê-si, sự chết và cuộc phục sinh của Ngài.
Khi hai người về đến nhà, Chúa dường như còn đi xa hơn nữa, họ mời Chúa vào nhà vì đã tối. Khi cùng ăn bữa với họ, Chúa cầu nguyện cảm tạ và bẻ bánh trao cho họ. Lúc ấy họ mới nhận ra người đồng hành với họ hôm ấy chính là Chúa Giê-xu, vị thầy quý mến của họ; nhưng Chúa biến đi ngay trước mắt họ.
Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của hai môn đệ đó. Vị Thầy mà họ tin là Đức Chúa Trời, đã bị đóng đinh và chết, ba ngày sau đó nghe nói đã sống lại, nhưng họ không tin. Thế rồi một người lạ mặt đi đường với họ, ăn tối với họ, họ vừa nhận ra chính là vị Thầy quý mến, thì Thầy đã biến mất!!
Nỗi buồn và tuyệt vọng đã làm hai môn đệ khôn nhận ra Chúa Giê-xu khi Chúa đi với họ. Họ cần được chính Chúa khải thị. Chúng ta cũng vậy, nhiều khi những sự cố dồn dập xẩy ra như: mất một người thân, sức khoẻ suy kém, mất việc làm, thất bại trong chuyện này chuyện khác, nỗi lo lắng hay chán nản như thế có khi làm bạn quên rằng Chúa vẫn ở bên cạnh mình. Bạn không bao giờ cô đơn trong đời cả. Hãy nhìn lên Chúa và nhận ra Ngài, vì Chúa luôn ở với bạn!!!