Bài thứ 235: Xin Cho Được Sáng Mắt

657

Đọc Mác 10:46-52

Câu căn bản:  Đức Chúa Giê-xu hỏi: “Con muốn Ta làm chi cho?” Anh thưa: “Lạy Thầy, xin cho con được sáng mắt.” Câu 51.

 

 

Suy niệm:  Người mù Ba-ti-mê ngồi bên vệ đường ngoài cổng thành ăn xin người qua lại nghe rằng Giê-xu người Na-xa-rét đi ngang qua đó nên đã lớn tiếng kêu cứu.  Nhưng thay vì giúp anh ta, người ta la mắng bảo im đi, đừng làm ồn ào; người ấy đã không im mà còn kêu gào lớn hơn.  Chúa Giê-xu nghe vậy, bảo anh ta đến gần.

 

Chúa của tình thương hỏi: “Con muốn Ta làm gì cho con?”  Ba-ti-mê nói ngay:  “Lạy Thầy, xin cho con được sáng mắt.”

 

Anh nầy chuyên xin tiền bạc để sống vì mù lòa, nhưng khi gặp Chúa thì xin cho được sáng mắt, khi xin như vậy cũng chứng tỏ anh nầy tin rằng Chúa có quyền năng chữa tật mù.

 

Chúa Giê-xu liền phán: “Hãy đi, đức tin con đã chữa lành con.”  Chúa thường nói như thế sau khi làm phép lạ chữa lành.  Thì ra phép lạ xảy ra do đức tin của người mang tật bệnh và quyền năng của Chúa.  Lời cầu xin là cách nối đức tin với quyền năng, hay nói khác đi, có đức tin nhưng phải kêu cầu.  Chúa nhậm lời cầu xin của người có đức tin.

 

Chúa hỏi người mù: “Con muốn Ta làm gì cho con?” Câu hỏi nầy cũng đặt ra cho tôi và bạn đọc, và tuỳ theo câu trả lời mà phép lạ xảy ra.

 

Chúa nhân từ gọi ta đến hưởng phước lành của Chúa, nhưng ta phải có đức tin và biết rõ mình xin Chúa điều gì.

 

Nhu cầu ưu tiên của bạn trong lúc này là gì?  Bạn có cần tiền bạc, nhu cầu vật chất, hay cần được sáng mắt?  Mù lòa tâm linh cũng tai hại không khác gì mù lòa của đôi mắt.  Khi đôi mắt tâm linh được sáng, thì bạn không cần ăn xin phước hạnh nữa, vì chính bạn sẽ thấy rõ Chúa và theo Ngài.

 

Chúng ta cũng cần nhìn quanh xem có ai đang cần đến Chúa để đưa họ đến với Ngài vì Chúa sẵn sàng cứu giúp họ.

 

Bài trướcBồi Linh Trung Tráng Niên Tại Tỉnh Quảng Ngãi
Bài tiếp theoBài thứ 236: Thẩm Quyền Từ Chúa