Bài thứ 234: Cho Và Nhận

599

Đọc Mác 12:1-12

Câu căn bản: Hòn đá bị thợ xây loại ra, đã trở nên đá góc nhà; đây là việc Chúa làm, và là sự diệu kỳ trước mắt chúng ta.  Câu 10-11.

 

 

Suy niệm: Lý do khiến Chúa Giê-xu kể câu chuyện chúng ta vừa đọc là vì lời chất vấn của các thầy tế lễ ở phân đoạn trên (11:27-33). Giới lãnh đạo Do-thái giáo là những người sẵn sàng chống đối sứ giả của Chúa, giống như tổ tiên của họ trước kia. Vườn nho là một hình ảnh quen thuộc đối với người Do-thái. Câu chuyện này hẳn đã làm họ nhớ lại một hình ảnh tương tự ghi trong Kinh Cựu Ước (Ê-sai 5:1-2).

Hàng rào, hầm ép rượu và cái tháp để giữ vườn là những gì cần thiết để bảo vệ và sử dụng vườn nho. Đó cũng là cách Chúa xây dựng và bảo vệ con dân của Ngài. Vườn nho tượng trưng cho dân Do-thái là tuyển dân của Chúa, nhưng họ đã khước từ những sứ giả mà Chúa sai đến với họ (Câu 2-5).

Câu “Chủ chỉ còn một người, đó là con trai một yêu dấu của mình” chỉ về Chúa Giê-xu, và những lời Chúa nói từ câu 7 đến câu 10 là những lời tiên tri về chính Ngài:

1.       Chúa Giê-xu sẽ chết về tay người Do-thái: Câu 7-8

2.       Người Do-thái sẽ bị trừng phạt và đạo Chúa sẽ truyền ra cho dân ngoài Do-thái: Câu 9.

3.       Cuối cùng Chúa sẽ đắc thắng và được tôn cao:  Câu 10-11.

 

Sau khi nghe câu chuyện Chúa kể, giới lãnh đạo tôn giáo biết ngay là Chúa ám chỉ họ, nên tìn cách buộc tội và bắt Ngài, nhưng biết dân chúng kính trọng Ngài nên họ không dám ra tay.

Qua phân đoạn này chúng ta thấy tình thương và sự chăm sóc của Chúa dành cho con dân Ngài, nhưng họ khước từ nên bị Chúa phạt. Chúng ta cũng cần tự hỏi: Chúa chăm sóc tôi thật nhiều, nhưng tôi đáp ứng thế nào trướctình thương của Chúa? Tôi đối xử như thế nào với những sứ giả của Chúa? Đối với chính Chúa Giê-xu thì sao? Tôi có thật sự tôn Chúa làm Vua, làm Chủ của đời sống tôi hay không?

 

Bài trướcGiải Cầu Lông Thanh Thiếu Niên Tin Lành Khu Vực TP. HCM Năm 2014.
Bài tiếp theoHình Ảnh Về Công Tác Chuẩn Bị Cho Đại Hội Đồng Giáo Phẩm Lần VII Tại Tp. Đà Lạt