Bài thứ 215: An Nghỉ và Tin Cậy

595

5. Con lớn tiếng kêu cầu Đức Giê-hô-va, và từ núi thánh, Ngài đáp lời con.

6. Con nằm xuống và ngủ ngon giấc; con thức giậy, vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ con.  Con sẽ không sợ hằng vạn người vây hãm con tứ phía.

7. Lạy Đức Giê-hô-va, xin ra tay cứu giúp con! Lạy Đức Chúa Trời của con, xin cứu lấy con! Vì Chúa vả vào má mọi kẻ thù của con và bẻ răng kẻ ác.

8. Sự giải cứu thuộc về Đức Giê-hô-va.  Nguyện Chúa ban phước trên con dân Ngài!  

Thi Thiên 3:5-8

 

 

Niềm tin của Đa-vít được chứng nghiệm bằng thái độ sống của ông.  Giữa muôn người vây quanh quyết tâm làm hại, bão tố của cuộc đời, người tin cậy Chúa vẫn có thể nàm xuống ngủ và thức giậy trong an toàn tuyệt đối.  Khi Chúa đã là khiên thuẫn che chở, khi Ngài bảo đảm vinh quang và hi vọng thì không còn cần thiết lo lắng nữa, hãy hưởng lấy bình an Chúa ban cho.

 

Ngủ hay thức vẫn kinh nghiệm có Chúa hỗ trợ thêm năng lực và khôn ngoan cho.

 

Tin Chúa và an bình trong thuận cảnh đã đành, nhưng phải chờ nghịch cảnh tới, khi dịp lựa chọn không còn nữa mà lòng tin vẫn vững mạnh, tâm hồn an bình, mới gọi là đức tin chứng nghiệm.

 

Cuộc đời Đa-vít toàn là nghịch cảnh, nhưng lúc nào Đa-vít cũng vẫn có thể ca ngợi Chúa, vì biết Chúa không thay đổi.  Chúa cần được tôn vinh, ngay cả trong nghịch cảnh.  Thật ra trong nghịch cảnh cần tôn vinh Chúa nhiều hơn nữa, vì Chúa vẫn có mặt, không có gì xảy ra vô cớ và ngoài tầm hiểu biết của Chúa.  Không có gì bất trắc đối với Chúa, nhưng tất cả đều đã an bài cho đời sống ta được hưởng hoàn toàn phước hạnh.  Cuộc chiến thắng quân thù bắt đầu từ khi ta không còn thấy hiệu quả của áp lực do chúng gây ra.

 

 

        Câu 7: Lạy Đức Giê-hô-va, xin ra tay cứu giúp con!  Đây là lúc vừa thức dậy kêu cầu Chúa.  Đa-vít kêu cầu Chúa mỗi ngày như vậy vì cuộc đắc thắng phải diễn ra từng ngày.  Nắm chặt lấy Chúa trước khi nghĩ đến những phương cách mưu lược nào khác.  Đến với Chúa thường xuyên không phải sợ Chúa quên mình, nhưng sợ rằng mình quên Chúa và rồi sợ hãi, nương nhờ vào các thế lực khác.

 

Đa-vít còn nhắc lại những gì Chúa đã làm cho kẻ thù để thêm lòng tin cậy Chúa.

 

Câu cuối cùng:  Sự giải cứu thuộc về Đức Giê-hô-va.  Nguyện Chúa ban phước trên con dân Ngài!”

 

Đa-vít nghĩ rằng đoàn dân theo Áp-sa-lôm vô tội, vì không hiểu rõ việc làm của họ, và vẫn xin Chúa ban phúc lành cho họ.  Đa-vít không coi họ là thù nghịch, và cũng không xin Chúa diệt trừ họ, vì bề nào họ cũng là dân Chúa.  Cầu phước cho kẻ thù chính là thái độ của người tin Chúa trưởng thành.

 

Tuy nhiên Đa-vít tin rằng Chúa sẽ giải cứu ông và nước Israel mà ông vẫn đang lãnh đạo.  Niềm tin nơi Chúa không suy chuyển mặc dù đã bị dồn vào bước đường cùng.  Quả nhiên, sau đó Áp-sa-lôm thua trận và Đa-vít trở về làm vua như cũ.

 

Bài học cho bạn: Hãy yên tịnh và biết rằng Chúa vẫn ở ngôi chủ tể.  Khi cầu nguyện giao phó mọi việc cho Chúa rồi thì yên tâm, không nao núng dù gặp cảnh nguy nan.  Chúa từng giải cứu, Chúa sẽ giải cứu.  Nhớ đừng nghĩ đến việc báo thù, hãy để Chúa lo.

 

 

Bài trướcBài thứ 214: Sỉ Nhục và Thất vọng và Chết
Bài tiếp theoChi Hội Cà Mau Tổ Chức Lễ Báp Tem Đợt 2/2012.