Bài thứ 212: Hai Giấc Ngủ Nguy Hiểm

783

Đọc Mác 14:32-42

Câu căn bản: Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các con khỏi sa vào sự cám dỗ. Tâm linh thì tha thiết, mà xác thịt lại yếu đuối. Câu 38.

 

 

Suy niệm: Người làm tướng bao giờ cũng có bộ hạ thân tín, cùng ăn cùng ngủ để bàn bạc và bảo vệ. Chúa Giê-xu cũng có ba môn đồ thân tín hơn cả ở bên cạnh luôn luôn. Khi lên núi hóa hình và khi vào vườn Ghết-sê-ma-nê, Chúa đều đưa riêng ba người ấy đi với Chúa.

 

Đặc biệt là trên núi hóa hình ba môn đồ này rất buồn ngủ. Lu-ca 9:32 ghi:  “Phi-e-rơ và các bạn ông quá buồn ngủ, nhưng khi chợt tỉnh, họ thấy vinh quang của Chúa Giê-xu, và hai người khác đứng với Ngài.” Nhưng sau đó Chúa và các môn đồ ngủ lại trên núi, hôm sau mới xuống núi.

Trong vườn Ghết-sê-ma-nê họ cũng buồn ngủ quá. Câu 40 ghi rằng: “Rồi Ngài trở lại và thấy họ vẫn ngủ, vì mắt họ đã đừ quá và họ không biết phải thưa với Ngài thế nào.”

Tại sao trong những lúc quan trọng  như thế, những việc chỉ xảy ra có một lần, không bao giờ tái diễn, mà ba môn đồ thân tín của Chúa này cứ ngủ vùi như vậy? Câu trả lời dễ nhất là: Họ chỉ là những người tầm thường không có quyền năng gì, cũng không phải là siêu nhân. Họ mệt mỏi như mọi người, và không chống lại được giấc ngủ, dù trong những giây phút cực kỳ quan trọng.

 

Bạn có hay ngủ như vậy không? Xin lỗi bạn, tôi không dám hỏi về giấc ngủ thường, mà chỉ hỏi về giấc ngủ tâm linh. Có bao giờ trong những lúc thấy được vinh quang của Chúa hay sắp vào thương khó với Chúa mà bạn chỉ nghĩ đến bản thân mình hay không?  Bạn không thấy được vinh quang ấy là vinh quang cứu chuộc nhân loại qua cái chết hi sinh của Chúa, và đau thương ấy là đau thương đem đến cứu rỗi cho tâm linh bạn. Làm sao bạn có thể “ngủ quên” khi cần nhắc lại vinh quang đó, đau thương đó?

 

Hãy tỉnh thức để ngắm nhìn vinh quang thương khó của Chúa và chiêm nghiệm vinh quang ấy cho cuộc đời của mình. Đừng ngủ vùi trong những gì làmlu mờ vinh quang thương khó của Chúa đối với bạn.

 

Hãy dành giây phút sau đây, ngắm nhìn vinh quang thương khó của Chúa và ăn năn hối lỗi vì bao lâu nay mình đã ngủ, và còn đang ngủ trước vinh quang thương khó của Chúa.

 

 

Bài trướcBài thứ 211: Môn Đồ Của Chúa Cứu Thế
Bài tiếp theoThánh Kinh Căn Bản 2014 Tại Tỉnh Quảng Nam