Bài thứ 211: Môn Đồ Của Chúa Cứu Thế

647

Đọc Mác 14:26-31

Câu căn bản: Đức Chúa Giê-xu bảo các môn đồ: “Tất cả các con đều sẽ vấp ngã; vì có lời chép rằng: ‘Ta sẽ đánh người chăn, thì chiên sẽ bị tan tác.’  Câu 27.

 

 

Suy niệm: Khúc Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay đưa đến các câu hỏi về môn đồ của Chúa Giê-xu lúc Chúa bị bắt:  Đặc điểm chung của các môn đồ là gì? Trong vườn Ghết-sê-ma-nê họ có thái độ nào? Phi-e-rơ đã xử sự ra sao?

Các môn đồ Chúa Giê-xu rất bình thường không phải như các bậc thánh mà người đời về sau tôn xưng.

Tất cả các môn đồ đều biết Chúa của họ sắp chịu khổ nạn, vì Chúa đã nói rõ với họ như thế, nhất là ngay trong bữa tiệc cuối cùng. Riêng trong phần này, Chúa nói họ sẽ tan lạc như chiên không có người chăn khi Chúa bị bắt. Chính vì câu nói này mà Phi-e-rơ tuyên bố một câu rất can trường: “Dù cho tất cả đều vấp ngã, nhưng con thì không !!” Và sau đó:  “Dù có phải chết với Thầy, con sẽ chẳng chối Thầy đâu.”  Các môn đồ khác cũng nhắc lại cùng hào khí đó.

Những câu nói này đều được nói ra trước khi vào vườn Ghết-sê-ma-nê, tức là trước khi cả bọn đều buồn ngủ. Người môn đồ còn lại duy nhất không ngủ là Giu-đa, nhưng hắn đến “trễ”. Làm sao Chúa có thể chịu nổi một đám môn đệ thân tín hứa hẹn ồn ào, rồi sau đó ngủ vùi, quên tất cả như vậy?

 

Câu hỏi này ta đặt ra cho chính mình và thử trả lời xem.

Có bao lần, trong những lúc nghe lời giảng Kinh Thánh hay đọc Kinh Thánh, bạn thấy xúc động vô cùng. Muốn đứng lên tuyên bố hi sinh làm việc này việc nọ cho Chúa. Thậm chí đòi chết vì Chúa nữa. Nhưng rồi những cơn cháy lửa rơm đó sớm tàn, bạn trở về với con người thật yếu đuối, không chống nổi đôi mắt lên chứ đừng nói chống kẻ thù và bảo vệ hay hi sinh vì Chúa.

Mỗi Chủ Nhật đầu tháng, khi kỷ niệm thương khó của Chúa, bạn cần thấy rõ chính mình. Thấy rõ con người tầm thường vô quyền năng và hay hứa hẹn của mình.  Thấy như thế, bạn mới biết mình cần gì hơn cả, và đến với Chúa thưa với Ngài rằng:

 

Lạy Chúa, các môn đồ Chúa ngày xưa nói không suy nghĩ, hứa không giữ lời, ngủ vùi trong đau thương của Chúa.  Con cũng vậy. Xin Chúa dạy con biết nói gì, hứa gì với Chúa, không theo xúc động nhất thời và thất bại liên tiếp, nhưng theo bước Chúa, vào chỗ thương khó của Ngài, để qua đau thương của Chúa, mắt con mở ra, thấy mình phải làm gì cho Chúa và nhờ năng lực của Chúa mà tiến hành.

 

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ bà Mục sư Trí sự Lê Văn Tôi
Bài tiếp theoBài thứ 212: Hai Giấc Ngủ Nguy Hiểm