Bài thứ 210: Tha Tội Và Chữa Bệnh

574

Đọc Mác 2:1-12

Câu căn bản:  Người bại liệt đứng dậy, lập tức vác giường đi ra trước mặt mọi người đến nỗi ai nấy đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời rằng:  “Chúng ta chưa từng thấy việc như vậy bao giờ !” (Câu 12).

 

 

Suy niệm: Phân đoạn Kinh Thánh này có hai câu hỏi.

Câu hỏi thứ nhất là thắc mắc của các giáo sư Do Thái giáo:  Sao người nầy nói như vậy?  Thật là phạm thượng!  Ngoài Đức Chúa Trời, còn ai có thể tha tội được?

Câu hỏi thứ hai do Chúa Giê-xu đặt ra sau khi họ hỏi:

Tại sao trong lòng các ông lại thắc mắc như vậy?  Theo các ông, giữa việc bảo người bại liệt rằng “Tội con đã được tha” và việc bảo: “Hãy đứng dậy vác giường mình mà đi” thì việc nào dễ hơn?

Mác thêm: “Các ông (người đọc) nên biết rằng Con Người ở thế gian có thẩm quyền tha tội”.

Các giáo sư Do-thái giáo đã tự trả lời thắc mắc của chính họ: Chúa Giê-xu là hiện thân của Đức Chúa Trời mà họ chưa biết.

Câu hỏi thứ hai do Chúa tự nêu lên và hành động của Chúa trả lời:  Cả hai việc đều khó cả, nhưng Chúa có thẩm quyền làm cả hai việc đó, vì Chúa là Đức Chúa Trời.

 

Cả hai việc đó sau hơn 2013 năm Chúa vẫn thực hiện cho những ai tin nhận Ngài và đưa người  khác đến với Chúa.

 

Bạn hãy tin nhận Chúa cho được tha tội và đem người khác đến với Chúa cho họ được tha tội và chữa lành cơn bệnh tâm linh mà người đời không ai chữa được.  Bạn có tin như thế không?

Bài trướcTruyền Giảng Tin Lành Tại Chi Hội Tiên Sa – Thành Phố Đà Nẵng
Bài tiếp theoKhai Giảng Thánh Kinh Căn Bản Khóa II Năm 2 Tại Đăk Lăk