Đọc Giăng 15:11; Gia-cơ 1:2; Hê-bơ-rơ 12:2; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6; Rô-ma 15:13.
Câu căn bản: “Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hi vọng làm cho anh em ngập tràn niềm vui và bình an trong đức tin, để nhờ năng quyền của Đức Thánh Linh, anh em được chứa chan hi vọng.” (Rô-ma 15:13).
Suy niệm: Cảm ơn bạn đã chịu khó mở Kinh Thánh và tìm đọc các câu trên đây. Người ta phân biệt rõ sự khác biệt giữa hạnh phúc và niềm vui. Hạnh phúc là điều kiện phụ thuộc vào các cảnh huống trong cuộc đời chúng ta; trong khi đó niềm vui vẫn có mặt mặc dù cảnh huống có ra thế nào.
Mọi người đều cho rằng mục đích chính của cuộc đời là “hạnh phúc”, nhưng đa số không chắc lắm hạnh phúc là gì. Thường thì hạnh phúc quan hệ tới những điều kiện mà minh đang sống.
Niềm vui thì khác. Niềm vui vẫn có mặt khi tất cả xem như sai hỏng và rối ren.
“Vui” có gốc gác quan hệ rất gần với “ân huệ”. “Ân huệ” hay ân điển hoặc ân sủng là tình thương vô điều kiện của Chúa mà con người không xứng đáng được nhận. Khi một người biết được Chúa thương yêu mình, mặc dù mình là ai, và tiếp nhận ân huệ đó trong niềm tin vào Chúa Giê-xu, thì người ấy nếm biết niềm vui vô cùng cao quý.
Con người chúng ta thường tính tình hay thay đổi và bị những cảm xúc đưa đi đây đi đó. Chúng ta cần kinh nghiệm một niềm vui không thay đổi mặc dù cảm xúc có như thế nào.
Kinh Thánh Tân Ước mở đầu với những lời hân hoan ca ngợi cuộc vào đời của Chúa Giê-xu và chấm dứt bằng những bài hát ha-lê-lu-gia ca ngợi tình thương, sự tha thứ và quyền năng của Đức Chúa Trời đã được ban cho loài người thông qua Chúa Giê-xu. Niềm tin nơi Chúa Cứu Thế đã đem đến thế gian sầu thương này một hi vọng và niềm vui bất tận.
Bạn thì sao? Hôm nay bạn vui hay buồn, tại sao vậy? Hãy đọc lại mấy câu Kinh Thánh trên đây một lần nữa và bước vào cuộc đời với ân huệ và niềm vui của Chúa.