Bài thứ 187: Bên Hữu Chúa

588

Đọc Thi-thiên 16:1-4

Câu căn bản: Con thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “ Ngài là Chúa của con, ngoài Ngài ra, con không có phước nào khác.” Câu 2.

 

 

Suy niệm: Thi-thiên 16:1-4 có bốn dấu hiệu của một người tin Chúa thật.

1.       Dấu hiệu thứ nhất: Chúa là đối tượng chính của lòng tin. Câu 1. Đức Chúa Trời ôi! Xin phù hộ con, vì con nương náu mình nơi Ngài.

Phù hộ: Bảo vệ, giải cứu, canh giữ. Chúa không phải là một vị thần xa vời, cao cả, vô hình mà ta tôn thờ thế thôi chứ không rõ có hay không. Chúa là Đấng có những hành động cụ thể trực tiếp tới con người.

Nương náu: ẩn núp, nhờ cậy. Tôi nương náu mình nơi Chúa: Lời xác nhận của một người tin Chúa. Nghe đơn sơ nhưng cương quyết và chân thành. Người đời có nhiều nơi nương cậy, nhưng người tin Chúa chỉ trông chờ nơi Chúa. Câu nói này của người đã trải nghiệm sự phù hộ che chở của Chúa.

 

2.       Dấu hiệu thứ hai: Chúa làm chủ đời sống. Câu 2: Con thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Ngài là Chúa của con, ngoài Ngài ra, con không có phước nào khác.”

Ngài là Chúa của con. Ta có bao giờ nghe ai nói với một người nào trong đời hay một vị thần linh nào như thế không? Người ta có thể tôn thờ các vĩ nhân, gọi người này người kia bằng Ngài, nhưng không có ai trong đời này đáng cho người ta đến nói rằng: Ngài là Chúa của con.  Câu xưng hô này chỉ dành cho một mình Chúa mà thôi.

Mỗi chúng ta có lần đã xác nhận như thế khi tin Chúa, nhưng nên thường xuyên nhắc lại để nhớ rằng chúng ta chỉ có một Đấng mình tôn thờ làm Chúa làm chủ và không thể thay thế được.

Phước: Ngài là Chúa của con, ngoài Ngài ra con không có phước nào khác. Chúa là nguồn phước duy nhất của người tin Chúa. Phước về đủ mọi mặt: tinh thần, vật chất.

Hai câu đầu tiên của Thi-thiên 16 như tâm sự của một người gặp những thử thách trong đời, mệt mỏi và chán nản, bỗng thức tỉnh xoay hướng về Chúa cầu nguyện và xác nhận lại niềm tin của mình. Trong đời này ta nên thường xuyên xác nhận niềm tin như thế để thấy rằng mọi áp lực trong đời không thể làm ta thất vọng được. Chúa là chỗ ta nương cậy vững bền nhất. Như giữa trận chiến nguy hiểm tatìm được một nơi trú ẩn an toàn và có đầy đủ tất cả, nơi ấy chỉ có thể là Chúa mà thôi.

 

3.       Dấu hiệu thứ ba: Biết giá trị và ưa thích việc thông công với người cùng niềm tin. Câu 3:  Còn về những người thánh trên đất nầy, họ là những người thực sự cao thượng mà con từng ái mộ.

Trong đời có hai hạng người: Những người được Chúa cứu, tôn thờ Chúa, và những người thờ các thần thánh khác hay không tôn thờ ai cả.

Người tin Chúa được gọi là người thánh, bậc cao trọng vì thờ Chân Thần, có hi vọng và được Chúa chăm sóc, dìu dắt, dẫn đưa. Những người ấy có lý tưởng sống và sống thành công. Người tin Chúa biệt mình riêng thờ một mình Chúa mà thôi và thương yêu nhau như anh chị em ruột thịt.

 

4.       Dấu hiệu thứ tư: Tránh xa việc thờ phượng sai và giả dối. Câu 4: Những kẻ chạy theo các thần ngoại giáo, tự gây thêm đau đớn cho chính mình. Con sẽ không dùng huyết làm lễ tưới rượu cho chúng, cũng không xưng tên chúng trên môi con.

Những người thờ phượng thần tượng giả trá sẽ gặt lấy buồn thảm tuyệt vọng. Thần tượng vô quyền và giả trá không bao fgiờ đem lại một hữu ích nào.  Người tin Chúa phải lựa chọn và trung thành với niềm tin của mình.

“Con sẽ không…”

“Cũng không…” đồng loã, đồng tình với những người làm việc thờ phượng sai trái, dù số những người này càng ngày càng đông hơn…

 

Mời bạn điểm lại bốn dấu hiệu của người tin Chúa thật và xin Chúa bảo vệ trong niềm tin.

 

Bài trướcLễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành TP. Quảng Ngãi.
Bài tiếp theoMột Ngày Phước Hạnh Cho Giới Nữ Tin Lành Đà Nẵng.