Bài thứ 172: Kính Yêu Chúa

1152


Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời.  

I Giăng 4:8

 

 

Dấu hiệu đặc biệt nhất của một người tín đồ Chúa Giê-xu là sự tin tưởng vào tình thương của Chúa, và đáp ứng lại bằng lòng kính yêu Chúa.

 

Trước tiên, lòng tin ghi dấu ấn trên một người bằng cách khiến cho tâm hồn người ấy có thể đồng thanh với sứ đồ khi xưa nói rằng: “Chúa đã yêu tôi và hi sinh chính Ngài vì tôi.”  Sau đó tình thương đáp ứng lại ghi dấu biết ơn và kính yêu đối với Chúa Giê-xu: “Chúng ta yêu Chúa vì Chúa yêu chúng ta trước.”  

 

Ngày xưa, trong thời đại anh hùng của Cơ-đốc-giáo, dấu hiệu đôi này thấy thật hiển hiện trên mọi đời sống của người tin Chúa Giê-xu; họ là những người biết tình thương của Chúa và tin cậy hết lòng như người nương cậy vào cây gậy vững chắc.

 

Lòng kính yêu Chúa của họ cũng không thầm kín trong tâm hồn và chỉ nói đến trong những cuộc hội họp riêng tư khi họ gặp gỡ nhau ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi họ hát thánh ca tôn kính Chúa Giê-xu, Đấng đã chịu hi sinh trên thập giá; nhưng đó là một tình cảm mãnh liệt có thể nhìn thấy trong tất cả mọi hoạt động của họ.  Lòng kính yêu này nói lên qua câu chuyện thường, sáng rực qua ánh mắt, ngay cả cái nhìn thông thường nữa.

 

 Lòng kính mến đối với Chúa Giê-xu là ngọn lửa cháy lên bằng cốt lõi của con tim, và vì thế tỏa ra con người bên ngoài và sáng rực lên cho mọi người nhìn thấy.  Lòng sốt sắng dành cho vinh quang của Vua Giê-xu là dấu ấn và hiệu của tất cả những người yêu Chúa chân chính, vì sự phụ thuộc của họ vào tình thương của Chúa, họ dám mạnh dạn hành động; vì tình thương của Chúa họ đã làm được nhiều việc, xưa và nay vẫn thế.

 

Con cái Chúa có tình thương của Chúa làm động lực chính – hay nói khác đi, tình thương của Chúa thôi thúc họ hành động.  Họ vui mừng vì tình thương thiên thượng đã cháy trong họ, họ cảm thấy tình thương ấy chan hòa nhờ Thánh Linh, và do lòng biết ơn họ yêu Chúa chân thành và nồng thắm.

 

Bạn thân mến, bạn có yêu Chúa không?

 

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Bình Thuận.
Bài tiếp theoBài thứ 173: Ghét Điều Ác