Bài thứ 166: Sáng Và Tối

639

 

Vậy có buổi chiều và buổi mai, đó là ngày thứ nhất.

 Sáng Thế ký 1:5.

 

Ngay thuở ban đầu mà đã có vậy rồi sao?  Tối và sáng đã phân chia ranh giới thời gian ngay từ ngày đầu tiên à?  Như thế thì có gì lạ đâu khi tôi có những đổi thay trong hoàn cảnh sống của tôi, từ buổi trưa rực rỡ của thịnh vượng sang nửa đêm tối tăm của nghịch cảnh.  Tôi không thể luôn luôn trông mong ánh nắng chói chang trong tâm hồn tôi mà phải đón chờ nhiều mùa thương khó, mất niềm vui và phải đi tìm Người Yêu Dấu trong đêm tối.

 

Tôi cũng không cô đơn trong hoàn cảnh như thế, vì tất cả những người Chúa yêu mến đều phải hát bài hát trộn lẫn phán xét và ân huệ, thử thách và giải thoát, tang chế và sung sướng.  Đây chính là sự sắp xếp an bài của Đấng Quan Phòng để cho ngày và đêm sẽ không ngừng dù trong lĩnh vực tâm linh hay ngoài thiên nhiên, cho đến khi nào ta vào đến miền đất gọi là: “Tại đó không còn đêm tối nữa.”  Điều gì Cha trên trời ấn định, chắc chắn phải khôn ngoan và tốt lành.

 

Như vậy, hỡi linh hồn ta, đâu là điều tốt nhất cho ngươi?

 

Ta phải học trước tiên là thỏa lòng với lệnh của Đấng thiêng liêng và sẵn sàng vâng phục, như Gióp khi xưa, nhận điều tốt cũng như điều xấu từ tay Chúa.

 

Ta cũng phải học khiến những buổi chiều và buổi mai trôi qua trong niềm vui.  Ca ngợi cảm tạ Chúa về mặt trời của niềm vui khi nó mọc lên, và cả đêm tối buồn bã khi nó buông xuống.  Mặt trời mọc hay lặn đều có cái đẹp riêng của nó, hãy hát, hãy ca ngợi Chúa cả trong hai hoàn cảnh.  Hãy bắt chước chim họa mi, lúc nào cũng hót líu lo vui vẻ cả.

 

Ta nên nhớ rằng đêm tối cũng hữu ích như ban ngày rạng rỡ.  Trong đêm buồn thảm, những hạt sương ân sủng vẫn sa xuống thật nhiều, những ngôi sao lời hứa sẽ rực sáng khi đêm đau buồn càng tối tăm dày đặc.

 

Hãy phục vụ Chúa trong mọi đổi thay.  Nếu ban ngày ta canh gác mệt mỏi thì hãy đổi canh sang đêm. Mỗi giờ ta sống, ta đều có bổn phận phải làm, hãy tiếp tục làm tôi tớ Chúa như Ngài đã kêu gọi, cho đến khi Chúa bất ngờ hiện ra trong vinh quang của Ngài.

 

Hỡi linh hồn ta, đêm tối của tuổi già và cái chết đang đến gần ngươi, đừng sợ, vì đó cũng là một phần của ngày; và Chúa từng dạy rằng: “Ta sẽ bao phủ người trọn cả ngày.”

 

Bài trướcThánh Kinh Mùa Hè Tại HT Bến Tre.
Bài tiếp theoThánh Kinh Hè 2012 Tại Hội Thánh Tin Lành Tân Hòa Đông (Dăk Lăk).