Đọc Lu-ca 1:5-24
Câu căn bản: Trong đời Hê-rốt, vua xứ Giu-đê, có một thầy tế lễ thuộc ban A-bi-gia, tên là Xa-cha-ri; vợ là Ê-li-sa-bét, thuộc dòng dõi A-rôn. Cả hai đều là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách trọn vẹn. Họ không có con, vì Ê-li-sa-bét hiếm muộn và cả hai đều cao tuổi. (Lu-ca 1:5-7).
Suy niệm: Câu chuyện chúng ta đọc hôm nay rất đặc biệt. Ngay trước khi nói về việc bà Ê-li-sa-bét hiếm muộn, tác giả nói đến sự kính thờ Chúa rất gương mẫu của hai ông bà. Đọc như thế chúng ta phải hiểu rằng tật bệnh và đau khổ không thừa trừ ngay cả những người tín đồ thánh thiện nhất. Hai ông bà hiếm muộn, nhưng nay hưởng được ân huệ từ nơi Chúa.
Điểm ta lưu ý là mặc dù gặp cảnh hiếm muộn nhưng hai ông bà vẫn trung tín kính thờ Chúa và phục vụ Ngài. Chắc chắn họ cũng bị người đời coi thường hoặc cho là vô phước, nhưng hai người vẫn không thay đổi thái độ mà cứ bằng lòng với số phận của mình.
Câu hỏi đặt ra cho bạn là người đọc những hàng chữ này là: Bạn tin Chúa và kính yêu Chúa vì lý do nào? Có phải vì những phước hạnh bạn được hưởng hay vì Chúa cứu bạn ra khỏi đời tối tăm này và vào cuộc đời ánh sáng trong Chúa?
Nếu bạn gặp cảnh huống bắt trắc hay buồn thảm, bạc có còn kính yêu Chúa và tôn thờ Ngài nữa hay không?
Lời cầu nguyện đề nghị:
Lạy Chúa, con xin đến với Chúa và thưa với Ngài rằng: “Dù Chúa cho con điều gì hay không cho, xin giúp con học gương sáng của ông Xa-cha-ri và bà Ê-li-sa-bét mà cứ trung tín cho đến cuối cùng.”