Bài thứ 159: Ân Huệ

917

 

Nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào.  

1 Phi-e-rơ 2:3

 

 

“Nếm biết Chúa ngọt ngào” không phải là một kinh nghiệm mà ai cũng có.

 

Một số đông người trên đời này chưa nếm biết Chúa là gì cả.  Đây không phải là điều chung cho mọi người, nhưng là ân huệ đặc biệt; và mỗi người cần đặt vấn đề là ta có thật sự kinh nghiệm ngọt ngào của Chúa trong tâm hồn  mình hay chưa?  Không có một ân sủng thiêng liêng nào mà không phải là mục tiêu cho tâm hồn tìm kiếm.

 

Nhưng trong vấn đề tìm kiếm tha thiết và khẩn nguyện, không ai có thể tự mãn khi còn phải hỏi “Nếu” đã nếm biết Chúa là ngọt ngào.   Nghi vấn này sẽ trở thành độc hại nếu vẫn tiếp tục kéo dài, và ta không thể nào theo Chúa trong tình trạng như thế.  Ta không thể an nghỉ mà không vật lộn hết sức cho đến khi nắm được Chúa Cứu Thế bằng cánh tay đức tin và nói rằng: Tôi biết rõ Đấng tôi tin nhận và tôi biết chắc chắn rằng Chúa sẽ bảo vệ điều tôi đã giao thác cho đến cuối cùng.  Đừng nghỉ cho đến khi nào bạn có được lòng thèm khát Chúa, đừng để tâm hồn thỏa mãn cho đến khi nào nhận được chứng nhận của Thánh Linh trong tâm hồn mình, rằng mình là con thật của Chúa.

 

Xin đừng hờ hững, đừng để “có lẽ” hay “nếu” hoặc “có thể lắm” làm cho tâm hồn bạn thỏa mãn.  Hãy xây dựng đời mình trên sự thật.  Hãy để chiếc neo của bạn ở chỗ bên trong màn, và hãy đoan chắc rằng tâm hồn mình đang nối vào chiếc neo ấy bằng những giây cáp chắc chắn.  Hãy vượt qua những “nếu” còn lại và đừng sống mãi trong hoang dã của sa mạc nghi ngờ và sợ hãi.  Hãy bước ngang dòng Giô-đanh vô tín và vào vùng Ca-na-an yên tĩnh, dù cho người vùng này vẫn còn đó, nhưng đất vẫn đượm sữa và mật ngon ngọt cho riêng tâm hồn ta.

 

 

Bài trướcBài thứ 158: Chúa Dắt Dẫn
Bài tiếp theoBài thứ 160: Lo Lắng