Bài thứ 158: Chúa Dắt Dẫn

674

 

Ta dùng sợi giây nhân ái và yêu thương mà kéo lấy nó, dắt nó đi.

 Ô-sê 11:4 (BDY)

 

 

Cha trên trời thường kéo chúng ta bằng những giây yêu thương; nhưng chúng ta vẫn đi ngược hướng.

 

Chúng ta đáp ứng chậm chạp đối với những thúc đẩy nhẹ nhàng của Chúa. Chúa kéo chúng ta để thực hành lòng tin đơn giản ở nơi Chúa.   Chúng ta vẫn chưa đạt được đến mức độ đức tin như Áp-ra-ham; chúng ta chưa giao thác hết những nỗi lo lắng cho Chúa, và như Ma-thê, chúng ta bận rộn với nhiều công việc gọi là phục vụ Chúa.  Lòng tin càng kém sút, thì linh hồn càng yếu đuối, vì chúng ta không chịu mở lòng nhận lấy những lời hứa kỳ diệu của Chúa.

 

Hôm nay Chúa dường như đang gọi: ”Hỡi con, hãy tin cậy ta.  Tấm màn đã mở rộng, hãy bước vào gặp gỡ ta, hãy mạnh dạn đến gần ngôi ân phúc.  Ta đây xứng đáng cho con trông cậy, hãy trao mọi ưu tư cho ta.  Hãy giũ bụi lo lắng khỏi con và mặc lấy chiếc áo của niềm vui.”

 

 Nhưng than ôi! Dù được gọi bằng giọng yêu thương như thế, chúng ta vẫn không chịu đến.

 

Lần khác, Chúa kéo chúng ta vào tương giao với Chúa, nhưnh chúng ta vẫn ngồi ở ngưỡng cửa nhà Chúa, và dù Chúa vẫn mời mọc ta vào bữa tiệc đã bầy sẵn, chúng ta vẫn khước từ cái vinh hạnh đó.  Lại còn có những phòng bí mật qúy giá chưa mở ra cho chúng ta;  Chúa Giê-xu vẫn mời vào nhưng ta vẫn từ chối.

 

Tâm hồn lạnh giá thay!  Chúng ta không đáng làm tôi tớ Chúa, đừng nói đến làm bạn với Ngài, thế mà Chúa nâng chúng ta lên thành xương của xương Ngài, thịt của thịt Ngài, được kết bạn đời với Chúa trong một giao ước huyền nhiệm. Trong đó có tình yêu.

 

Nếu chúng ta nghe theo tiếng lôi kéo thương yêu của Chúa, Chúa sẽ đưa ân huệ giúp chúng ta tiến gần Chúa hơn, thân thiết hơn.

 

Chúng ta dại dột biết bao khi cứ chối từ những giây lôi kéo thương yêu của Chúa, mặc dù Chúa vẫn kiên trì chờ đợi.

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Mục Sư NGUYỄN HỮU VIỄN.
Bài tiếp theoBài thứ 159: Ân Huệ