Bài thứ 142: Nghèo Và Giàu

921

Đọc Lu-ca 18:9-14

Câu căn bản: “Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân!” (câu 13b).

 

 

Suy niệm:  Người nghèo khó trong tâm linh biết nhu cầu của mình và kêu lên: “Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân!”  Chúa Giê-xu đề cao người thu thuế trong chuyện này vì người ấy xin Chúa thương xót.  Người Pha-ri-si so sánh mình với kẻ khác nhưng không lấy tiêu chuẩn công chính của Chúa mà đo, và cảm tạ Chúa vì mình không giống như người khác.  Ông này đầy kiêu hãnh, tự mãn và tự tin.  Ông ta không nhận được điều mà Chúa cung ứng.

 

Chúng ta phải đến chỗ nhận thức rằng phúc âm về tình thương ít có ý nghĩa đối với mình vì chúng ta như người Pha-ri-si kia.  So mình với người khác, ít suy nghĩ về Chúa, cho rằng vì mình đã học cách xoay xở để chấp nhận một mẫu đời sống mà mọi thứ đều được điều hòa cả.

 

Đa số chúng ta không ý thức được tình trạng nghèo khó tâm linh của mình vì chúng ta không sống cuộc đời khó khăn.  Khi nào liên hệ đến người khác với nhu cầu của họ, chúng ta mới nhận ra rằng mình không đủ kiên nhẫn hay bền chí.  Mọi người dường như thử thách, trắc nghiệm và gây rối để bắt chúng ta phải quan tâm.  Khi nào cố thay đổi một tình trạng xã hội, chúng ta gặp chướng ngại của tâm hồn khép kín và sự đề kháng của ý chí.  Đến lúc ấy chúng ta mới biết mình nghèo túng về khôn ngoan.

 

 Chúng ta không nhận ra sự nghèo khó tâm linh của mình cho đến khi chấp nhận thách thức, trong đó phải lấy đức tin mà sống.

 

Bài trướcThông Báo: Thánh Kinh Hằng Ngày Quý 3/2013
Bài tiếp theoThư Chúc Mừng Của UB. Thanh Thiếu Nhi – Nhân Ngày Thiếu Nhi Tin Lành.