Bài thứ 131: Ý Tưởng Của Chúa

849

 

Lạy Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho con biết bao!

Thi-Thiên 139:17

 

 

Tính toàn tri của Chúa không đem lại ý nghĩa nào cho người không tin Chúa, nhưng đối với con dân Chúa, thật vô vàn an ủi.  Chúa luôn luôn nghĩ về chúng ta, không bao giờ tâm trí Ngài xa khỏi chúng ta.  Chúng ta luôn luôn ở trước cái nhìn của Chúa; đây chính là điều mà chúng ta phải được hưởng, vì chỉ ra khỏi tầm nhìn của Cha trên trời một giây phút ta sẽ lâm vào tình thế vô cùng kinh khủng.

 

Tư duy của Chúa luôn luôn nhân từ, thương yêu, khôn ngoan, cẩn trọng, đến tận mọi nơi và đem lại vô số hữu ích cho chúng ta: đó là điều quý hóa mà ta không nên quên.

 

Chúa luôn luôn nghĩ về dân Chúa: vì Chúa đã chọn họ và đã lập giao ước ân điển với họ để họ được đảm bảo việc cứu rỗi.

 

Chúa luôn nghĩ về dân Chúa: vì sự kiên trì của họ họ sẽ được đưa đến nơi an nghỉ muôn đời.

 

Dù chúng ta đi ngang dọc, đi lạc lối như thế nào, mắt của Đấng Quan Phòng vẫn chăm nhìn chúng ta – chúng ta không thể nào đi lạc khỏi đôi mắt của người chăn.

 

Trong mọi nỗi buồn thương của ta Chúa đều theo dõi không ngừng, không nỗi đau nào thoát khỏi Ngài; trong khổ cực của ta, Chúa ghi nhận mọi dấu vết. Chúa ghi lại mọi tranh đấu của con dân Chúa.

 

Những tư tưởng của Chúa vây phủ mọi con đường ta đi, và xuyên thấu vào tận nội tâm của ta. Không có một sợi thần kinh hay một tế bào; một cái van hay một mạch máu của thân xác ta bị bỏ qua, tất cả những chi tiết nhỏ nhặt của thế giới nhỏ bé riêng tư đều được Đức Chúa Trời vĩ đại nghĩ tới.

 

Bạn thân mến, điều này có làm cho bạn cảm kích không?  Bạn nên nắm chặt lấy, và đừng bao giờ bị những triết lý ngông cuồng dẫn đi.  Các triết lý này dạy về một Đức Chúa Trời vô định, và về việc tự phát sinh, tự quản trị.  Không, Chúa chúng ta hiện có mặt, và suy nghĩ về chúng ta.  Chân lý này quá chân xác, đến nỗi không kẻ nào có thể cướp mất của chúng ta được.

 

Hôm nay hãy nhớ rằng, Chúa đang nghĩ đến bạn.  Còn bạn có bao giờ nghĩ và quan tâm đến Chúa không?

 

Bài trướcBài thứ 130: Bất Mãn
Bài tiếp theoBài thứ 132: Ở Với Chúa