Đọc Phi-líp 4:15-20
Câu căn bản: Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. (câu 19).
Suy niệm: Câu Kinh Thánh trên đây có một lời hứa huyền diệu, khó tin và không giới hạn liên quan đến mọi nhu cầu của người tin Chúa.
Ta để ý đến cách viết câu Kinh Thánh này: Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng…Chứ không phải: Rồi ra Chúa sẽ cung ứng. Đây là một lời xác định.
Hơn thế nữa, câu này nói rằng: cung ứng mọi nhu cầu… chứ không phải chỉ một số nhu cầu thôi.
Nhưng ta cũng nên lưu ý kỹ hơn, câu này không nói rằng: Chúa sẽ cung ứng tất cả những gì mà bạn thèm muốn. Ta nên phân biệt rõ những nhu cầu và những gì ta muốn có. Như cha mẹ dù rất thương con, nhưng không thể cho con tất cã những gì con đòi. Chắc chắn là không ai làm thế. Cha trên trời rất thương yêu mỗi chúng ta, nhưng sẽ không ban cho ta tất cả những gì mình thèm muốn, vì như thế khác nào cha mẹ nuông chiều con vô lý.
Chúa sẽ không cung ứng những gì bạn thèm mong, ao ước, nhưng cung ứng những gì bạn cần. Thế khi bạn cần tiền thì sao? Chúa có cung ứng không? Sứ đồ Phao-lô nói quá chăng?
Không. Mỗi lời hứa của Chúa có kèm theo một điều kiện. Khi Chúa hứa, Chúa bảo: Ta làm phần Ta, con làm phần con.
Chúa Giê-xu dạy: Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được, để niềm vui các con được trọn vẹn. (Giăng 16:24). Cầu nguyện trước khi trả tiền, nghĩa là để Chúa có dịp cung ứng trước khi bạn trích ngân khoản của mình. Nhiều khi ta nương vào tiền mình có hơn là vào sự cung ứng của Chúa.
Xin hãy suy nghĩ một chút:
Tại sao Chúa dạy bạn phải cầu xin? Để Chúa có thể ban cho.
Tại sao Chúa ban cho? Để bạn có thế nhận được.
Tại sao Chúa muốn bạn được vui? Để bạn có thể nói cho người khác biết về Chúa. Người tín đồ vui vẻ là nhân chứng rất tích cực.
Hành động đề nghị hôm nay: Bạn có nhu cầu gì hôm nay? Tại sao không trình dâng lên Cha trên trời để Chúa cứu giúp?