Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho con biết các đường lối Ngài, và dạy dỗ con các nẻo đàng Ngài.
Xin dẫn con trong chân lý của Ngài, và dạy dỗ con, vì Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi con; hằng ngày con trông đợi Ngài.
Thi Thiên 25:4-5.
Khi người tin Chúa nhận thấy bước chân mình run rẩy trên con đường theo Chúa, người ấy phải cầu xin Chúa dắt dẫn như đứa bé được cha cầm tay, và cũng trông mong được Chúa dạy bảo chân lý, như đứa bé học chữ vỡ lòng. Lời cầu nguyện trên đây là xin được chỉ dạy. Vua Đa-vít là bậc uyên bác về nhiều mặt trong đời sống, nhưng khi dâng lên Chúa một lời cầu nguyện, ông hạ mình ở địa vị một người học trò dốt nát.
Trong hai câu cầu nguyện này, vua Đa-vít xin Chúa bốn môn học trong trường ân sủng của Chúa, nói theo kiểu sinh viên đi học đại học ngày nay. Đó là: Xin cho biết, xin chỉ cho biết con đường, hướng đi, xin cho đi trong chân lý và dạy bảo như dạy học trò.
Người tin Chúa có khi thay vì theo những phương cách của riêng mình, đã bằng lòng theo những nẻo đường mới trong tư duy. Những người ấy cầu xin Chúa cho bước vào chân lý của Chúa và xin Thánh Linh thánh hóa tri thức và cho có tinh thần dễ dạy.
Vì Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi tôi. Chúa là tác giả và Đấng hoàn thành công việc cứu rỗi cho dân Chúa. Nhưng Chúa có là Đấng cứu rỗi của bạn chưa? Bạn có nhận ra rằng Chúa Cha đã lựa chọn bạn, Chúa Con đã chết hi sinh chuộc tội cho bạn, và Thánh Linh làm cho bạn từ cõi chết sống lại để vui hưởng hi vọng vĩnh hằng không? Nếu thế, bạn hãy dùng câu Kinh Thánh này như một lý luận để xin ân phúc Chúa dồi dào hơn. Nếu Chúa dã có chương trình cứu vớt bạn, thì Ngài sẽ không chối từ dạy bảo bạn về đường hướng của Ngài.
Bạn có thể thưa với Chúa những lời chân tình như vua Đa-vít ngày xưa, bảo rằng: "Hằng ngày con trông đợi Chúa" hay không? Kiên nhẫn là người giúp việc cho đức tin. Chúng ta chờ đợi vui vẻ khi biết rằng mình không chờ đợi vô ích.
Chúng ta có bổn phận và vinh hạnh chờ đợi Chúa trong việc phục vụ, trong thờ phượng, trong chờ mong, trong sự trông đợi Chúa trọn những ngày của đời mình.
Đức tin của chúng ta sẽ là đức tin đã được thử nghiệm và nếu là đức tin thật, sẽ chịu đựng được mọi thử nghiệm mà không thất bại.
Chúng ta sẽ không chán nản vì chờ đợi Chúa lâu, nếu chúng ta nhớ rằng Chúa từng chờ đợi chúng ta trong ân sủng của Ngài biết bao lâu để chúng ta bằng lòng quay về cho được Chúa cứu.