Bài thứ 104: Bí Quyết Của Sức Mạnh

732

Đa-li-la nói với Sam-sôn: Xin anh cho em biết do đâu mà anh có sức mạnh phi thường như thế, và phải làm sao để trói anh lại và chế ngự được anh? 

Các Quan Xét 16:6

 

 

Đó là câu hỏi của nàng Đa-li-la để tìm cách bắt Sam-sôn giao nạp cho quân thù Phi-li-tin; một câu hỏi của người đời về sức mạnh siêu nhiên của Sam-sôn là người của Chúa.  Ngày nay có thể người đời quan sát cuộc sống của người tin Chúa và cũng đặt câu hỏi: Bí quyết của sức mạnh trong niềm tin đặt nơi Chúa là gì?

 

Câu trả lời là: sức mạnh của lòng tin là do nơi những gì lòng tin được nuôi dưỡng.

Lòng tin được nuôi dưỡng bằng lời hứa của Chúa, mà lời hứa của Chúa xuất phát từ tình thương và ân sủng của Ngài.

 

Lòng tin suy tư về Đấng ban lời hứa; Đấng đó chính là Đức Chúa Trời toàn năng, không thay đổi, không nói dối, và như thế người có lòng tin kết luận: Lời Chúa hứa sẽ phải hoàn tất.

 

Lòng tin còn đặt câu hỏi: Nhưng Chúa ban lời hứa để làm gì?  Câu trả lời là Chúa ban lời hứa để thể hiện vinh quang của Ngài.  Không gì có thể làm lu mờ vinh quang của Chúa, vì thế lời hứa của Chúa chắc chắn sẽ hoàn thành.

 

Lòng tin cũng xem xét công việc huyền diệu của Chúa Giê-xu như là một bằng chứng rõ nhất về việc Chúa Cha luôn luôn thực hiện lời Ngài đã hứa.  Sứ đồ Phao-lô từng viết:  "Ngài không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?"  Rô-ma 8:32.

 

Lòng tin cũng nhìn về quá khứ, xem xét những cơn chiến trận đã qua, những chiến thắng từng củng cố đức tin và thêm can đảm cho người tin Chúa.

 

Lòng tin ghi nhớ rằng Chúa không bao giờ thất tín đối với bất cứ đứa con nào của Ngài dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào.

 

Lòng tin nhớ lại những khi nguy nan đổ ập xuống, thế rồi cuộc giải cứu xẩy ra.  Những thời gian tai họa như khủng khiếp lắm, nhưng ta vẫn thấy sức mạnh để thắng; coi như tuyệt vọng, nhưng ánh sáng vẫn đến.

 

Lòng tin nhìn vào từng lời Chúa hứa trong quan hệ với Đấng ban lời hứa, và rồi can đảm nói rằng: Quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và thương xót vẫn theo tôi.

 

Cảm tạ Chúa.

 

Bài trướcBài thứ 103: Xưng Tội
Bài tiếp theoBài 14: Em Ngươi Ở Đâu?