Bài 234: Người Có Mặt

710

 

 

Đức Chúa Giê-xu bảo: “Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi.”

Giăng 5:8.

 

 

   Cũng như nhiều người khác, người bại ba mươi tám năm này đã chờ đợi một phép lạ xẩy ra và một dấu lạ được ban cho. Nhìn mãi xuống hồ nước mà vẫn không thấy thiên sứ xuất hiện, nhưng vì đó là dịp may duy nhất, nên người vẫn chờ. Nhưng hôm ấy có một người đến bên cạnh người bại hỏi thăm, bảo người ấy đứng dậy, vác giường đi về nhà, vĩnh viễn từ bỏ ao Bê-tết-đa.

 

   Nhiều người đang sống trong thảm cảnh như người bại này. Trông chờ mãi một thứ cảm xúc nào đặc biệt, một cảm nghĩ khác thường, hay nhìn thấy một hiện tượng nào từ Chúa, chờ đợi mãi và canh thức vô ích. Cho dù trong vài trường hợp cũng có các dấu lạ xuất hiện, nhưng vẫn hiếm hoi, và không ai có quyền tìm đến những dấu lạ đó trong hoàn cảnh của mình, nhất là người ấy biết rằng mình không có đủ sức để chuyển mình khi có phép lạ xẩy ra như người bại kia.

 

   Nhiều người đang chờ đợi với tất cả những phương cách, những nghi lễ, những lời hứa và cả những quyết định nữa, vẫn chờ đợi, chờ đợi từ bao giờ họ không nhớ nữa và không biết đến bao giờ. Một cuộc trông chờ vô hi vọng. Họ quên hẳn rằng Chúa Cứu Thế đang hiện diện ngay trong hoàn cảnh của họ và Ngài kêu gọi mọi người hãy nhìn lên Chúa để được cứu. Chúa có thể chữa lành họ ngay tức khắc, nhưng những người này vẫn chờ đợi thiên sứ làm phép lạ.

 

   Đức tin đặt nơi Chúa Giê-xu là phương cách chắc chắn nhất để nhận sự tha tội, sự chữa lành và tái tạo. Nhưng nhiều người vẫn không tin và ưa ngồi mãi ở những nơi lạnh lẽo như bên bờ ao Bê-tết-đa ngày xưa thay vì vào trong lòng ấm áp của Chúa yêu quý.

 

   Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đoái đến những đám đông tiếp tục tụ hội bên ao Bê-tết-đa hiện nay để trông chờ phép lạ. Xin hãy tha thứ cho họ vì họ không ý thức được sự hiện diện của Chúa. Xin hãy tìm gặp và gọi họ như Chúa gọi người bại khi xưa, bảo họ đứng dậy vác giường về nhà.

 

   Xin Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng con cho những người như thế, để một rạng đông nào đó họ được gặp Chúa, nghe lệnh Chúa truyền, đứng dậy, bước đi với Chúa, và thật sự được chữa lành.

 

   Bạn thân mến, bạn nữa, sao cứ nằm mãi bên bờ ao Bê-tết-đa mà không nghe tiếng Chúa, đứng lên vác giường từ bỏ cuộc chờ đợi vô vọng đó?

 

Bài trướcTrại Hè Thanh Thiếu Niên Tin Lành Của Hai Tỉnh Bạc Liêu – Cà mau.
Bài tiếp theoBài 235: Chúa Hằng Hữu