Bài 221: Dâng Điều Tốt Nhất

979

 

 

 Anh em không được dâng lên Giê-hô-va Đức Chúa Trời một con bò đực hoặc một con chiên có tì vết hay có khuyết tật, vì đó là điều ghê tởm đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em.

Phục Truyền 17:1.

 

 

   Tình thương của Đức Chúa Trời đã thúc đẩy Ngài hi sinh cho chúng ta điều quý nhất đối với Ngài – đó là Con duy nhất của Ngài. Đáp ứng của chúng ta, nếu chúng ta thấu hiểu tình thương của Chúa, thì phải là ước muốn đền đáp bằng điều gì quý nhất của chúng ta.

 

   Kinh Thánh Cựu Ước cho biết rằng Đức Chúa Trời đặt ra những chuẩn mực rất cao cho những sinh tế mà Ngài đòi hỏi dân Chúa thực hiện. Một sinh tế có giá trị phải tốn kém cho người dâng lên. Thế nhưng khi lòng dân thay đổi, không chuyên chú về Chúa nữa, thì họ bắt đầu tính toán không biết có nên dâng sinh tế đắt tiền nữa không. Họ có thể đem dâng những sinh vật mù, què quặt hay bệnh hoạn, cho rằng Chúa không phân biệt (Ma-la-chi 1:8). Nhưng Chúa thấy những việc họ làm và tuyên bố rằng sinh tế của họ là vô giá trị (Ma-la-chi 1:10). Trong suốt thời Cựu Ước Đức Chúa Trời đã dựng cảnh cho sinh tế cuối cùng, hoàn hảo và vô tội cho tội ác của nhân loại, sinh tế đó chính là Con của Đức Chúa Trời.

 

   Những gì chúng ta dâng lên cho Chúa bày tỏ tấm lòng của chúng ta. Một tấm lòng tràn ngập biết ơn vì tình thương của Chúa sẽ đáp ứng với thái độ trân quý không ích kỷ. Nếu chúng ta không sẵn sàng hi sinh thời gian, của cải, tiền bạc hay năng lực, chúng ta biểu lộ rằng mình không kính yêu Chúa như Ngài mong muốn. Đức Chúa Trời ưa thích người dâng hiến bằng tấm lòng vui vẻ, kính yêu, là người hiểu rằng Chúa là nguồn cung ứng mọi điều người ấy cần vì “Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành.” (2 Cô-rinh-tô 9:8).

 

   Nếu bạn đắn đo khi phải dâng những gì quý nhất của mình cho Chúa, xin hãy ngừng lại và suy nghĩ đến việc Đức Chúa Trời đã hi sinh vì bạn. Hãy hết lòng tin Chúa và dâng cho Chúa những gì quý nhất của mình, vì Chúa đã không tiếc gì với bạn.

 

Bài trướcBài 220: Ngay Bây Giờ!
Bài tiếp theoKhóa Thánh Kinh Căn Bản Khóa III – Năm Thứ 2 Tại Tỉnh Bình Dương.