Mác 12:28-31
28 Bấy giờ, có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sa-đu-sê biện luận với nhau, biết Đức Chúa Jêsus đã khéo đáp, bèn đến gần hỏi Ngài rằng: Trong các điều răn, điều nào là đầu hết? 29 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nầy là điều đầu nhứt: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một. 30 Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.31 Nầy là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó
“Này là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình” (câu 31a).
Câu hỏi suy ngẫm: Thầy thông giáo hỏi Chúa Giê-xu điều gì? Chúa Giê-xu trả lời thế nào? Chúa muốn nhấn mạnh điều thiết yếu nào của niềm tin Cơ Đốc là gì? Có sự tương quan nào giữa tình yêu Chúa và yêu người khác? Chúng ta đang thực hành điều răn này như thế nào?
Câu chuyện xảy ra vào thứ Ba của Tuần Lễ Thánh, tuần lễ Chúa Giê-xu chịu thương khó và chết. Đây là tuần lễ mà giới lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ gia tăng sức ép tối đa lên Chúa Giê-xu qua các câu hỏi bắt bẻ của Tòa Công Luận (Mác 11:28), phe Pha-ri-si và đảng Hê-rốt (12:14), người Sa-đu-sê (12:18-23); và Mác 12:28 chính là câu hỏi cuối cùng đến từ một thầy thông giáo: “Trong các điều răn, điều nào quan trọng nhất?” Để trả lời cho câu hỏi này, trước hết, Chúa Giê-xu đã dùng Phục Truyền 6:4 để nói rằng điều quan trọng không phải là làm gì, nhưng là phải nhận biết Đức Chúa Trời là ai. Sự nhận biết Chúa sẽ quyết định cách chúng ta sống và thực thi mệnh lệnh của Ngài. Cuộc đời, cách sống, việc thực hành tôn giáo của chúng ta phải bày tỏ Đấng chúng ta thờ phượng là “Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một.” Và điều Ngài đòi hỏi nơi chúng ta không gì khác hơn là tình yêu. Tình yêu là điều không thể thiếu trong đức tin và sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Không thể thay thế tình yêu thương bằng bất cứ điều gì khác, ngay cả những lễ nghi tôn giáo (câu 33). Cũng giống như viên quan trẻ giàu có trong Mác 10:17-22, thầy thông giáo ở đây cũng quan tâm đến việc làm trọn điều răn, nhưng câu trả lời của Chúa Giê-xu cho thấy điều quan trọng nhất không phải là làm điều gì mà là có tình yêu hay không.
Tình yêu mà Đức Chúa Trời đòi hỏi là tình yêu không tùy thuộc đối tượng. Từ “yêu” Chúa Giê-xu dùng ở đây là agape, đó là tình yêu của ý chí, mục đích, sự chọn lựa, hy sinh, và vâng phục; chứ không phải là phileō, là tình yêu của cảm xúc, hay sự thu hút. Đây phải là tình yêu tuyệt đối: đối với Đức Chúa Trời, phải yêu cách “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức”; còn đối với người khác, thì phải “yêu kẻ lân cận như mình” (câu 30-31).
Vì sao thầy thông giáo hỏi Chúa: “Trong các điều răn, điều nào là đầu hết?” nhưng Chúa Giê-xu lại đưa ra câu trả lời có hai điều răn? Vì thật ra hai điều răn này là một và không thể tách rời. Nói cách khác, tình yêu Chúa dẫn đến tình yêu con người với nhau. Yêu Chúa là nguồn cội của tình yêu thương người khác: nếu không yêu Chúa thì chúng ta cũng không thật sự yêu thương người khác. Tình yêu Chúa chắc chắn phải dẫn đến việc yêu thương lẫn nhau. Nếu chúng ta gặp khó khăn khi bày tỏ tình yêu vô điều kiện với người khác, có thể vì chúng ta chưa thật sự nhận biết và yêu Chúa cách hết lòng.
Bạn có thật sự hết lòng yêu Chúa và yêu người vô điều kiện chưa?
Lạy Chúa, tất cả những gì con có đây là do Chúa ban cho con bởi tình yêu của Ngài. Xin cho con luôn yêu Chúa và yêu những người quanh con.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 1.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org