Xuất Ê-díp-tô Ký 2:15-22
15 Pha-ra-ôn hay việc đó, thì tìm giết Môi-se; nhưng người trốn đi khỏi mặt Pha-ra-ôn, dừng chân tại xứ Ma-đi-an, và ngồi gần bên một cái giếng.
16 Vả, thầy tế lễ xứ Ma-đi-an có bảy con gái; các nàng đó đến giếng xách nước đổ đầy máng đặng cho bầy chiên cha mình uống. 17 Nhưng các kẻ chăn chiên đến đuổi đi; Môi-se bèn đứng dậy, binh vực các nàng đó và cho những bầy chiên uống nước. 18 Khi mấy nàng trở về nhà Rê-u-ên, cha mình, thì người hỏi rằng: Sao bữa nay các con về sớm vậy? 19 Thưa rằng: Một người Ê-díp-tô cứu chúng tôi ra khỏi tay bọn chăn chiên, và cũng có xách nước nhiều quá cho bầy chiên uống nữa. 20 Cha lại hỏi rằng: Người đó bây giờ ở đâu? Sao các con bỏ người đi? Hãy mời đến đặng ăn bánh. 21 Môi-se ưng ở cùng người nầy, người bèn gả Sê-phô-ra, con gái mình, cho Môi-se. 22 Nàng sanh một con trai; Môi-se đặt tên là Ghẹt-sôn, vì nói rằng: Tôi kiều ngụ nơi ngoại bang.
Câu gốc: “Pha-ra-ôn hay việc đó, thì tìm giết Môi-se; nhưng người trốn đi khỏi mặt Pha-ra-ôn, dừng chân tại xứ Ma-đi-an, và ngồi gần bên một cái giếng” (câu 15).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se bắt đầu cuộc sống mới ở Ma-đi-an như thế nào? Chúng ta thấy gì về sự tể trị của Đức Chúa Trời qua cuộc sống mới của ông Môi-se? Bạn rút ra bài học ứng dụng nào trong cuộc sống?
Ma-đi-an là vùng đất rất khô cằn và biệt lập nằm phía Đông Nam núi Si-na-i, ở phía Trung Tây của Ả-rập, bên sườn núi phía Đông của Biển Đỏ. Hoàn cảnh sống của ông Môi-se đột ngột thay đổi; cách biệt với người thân và bạn bè, không quyền lực và địa vị, không tài sản và nhà cửa, hoàn toàn cô đơn. Ông tìm đến một giếng nước, có lẽ do đang khát hoặc muốn gặp gỡ người ta để xem có ai thuê mình làm công không vì ông cần kiếm sống. Ông Môi-se có lòng nghĩa hiệp và yêu công chính, bênh vực cho những cô gái chăn chiên bị ức hiếp. Đức Chúa Trời là công chính, Ngài mong đợi mỗi con dân Ngài sử dụng những ân tứ của mình để bênh vực người cô thế và yếu đuối. “Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người góa bụa” (Ê-sai 1:17).
Là một hoàng tử được phục vụ đến chân tơ kẽ tóc nhưng ông Môi-se đã tử tế xách nước cho bầy chiên của các nàng uống. Lòng nghĩa hiệp và tử tế giúp ông có được cảm tình của ông Rê-u-ên. Trước tiên, ông Rê-u-ên đãi ông Môi-se một bữa ăn bày tỏ lòng biết ơn đối với ân nhân, sau đó cho ông Môi-se chỗ ở tạm thời, và rồi một thời gian sau, ông Môi-se đã trở thành con rể trong nhà của ông. Lòng biết ơn người đã giúp mình đem lại kết quả được yêu mến, trân quý và tiếp tục được giúp đỡ. Ông Rê-u-ên nhờ lòng biết ơn mà có được một chàng rể quý. Ông Môi-se cũng được vợ Sê-phô-ra và con trai Ghẹt-sôn nhờ ơn thương xót của Chúa.
Dù ông Môi-se đã tự ý giết người Ai Cập, Chúa cũng đã gìn giữ mạng sống của ông, cho ông biết việc đã bị lộ đúng thời điểm để chạy trốn khỏi sự truy sát của vua Ai Cập. Ngài ban cho ông có một gia đình nơi đất khách để bắt đầu một cuộc sống mới. Ngài đặt ông làm người chăn chiên để dạy dỗ và tôi luyện ông. Thật không dễ từ một hoàng tử trở nên một người chăn chiên chỉ trong một ngày mà ông Môi-se thay đổi được các thói quen của mình để thích nghi với hoàn cảnh mới. Có những bài học Chúa dạy mà chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm được qua những thử thách khó khăn. Những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời, chúng ta cần tin cậy nơi Chúa toàn năng và mong đợi những điều tốt lành, sự giải cứu, sự rèn tập của Chúa trong hoàn cảnh đó.
Bạn đã học được bài học nào trong hoàn cảnh khó khăn nhất của bạn?
Cảm tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa ban cho cuộc đời con trong thuận cảnh lẫn nghịch cảnh. Cầu xin Chúa cho con sẵn lòng bênh vực người cô thế, giúp đỡ người có cần, và khiêm nhường phục vụ người khác.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 33.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.